Con, là do ba mẹ nghịch lửa rồi rạo ra sao?…
Lâm Kiến Nhạc, anh xem anh làm được cái việc tốt gì đây!!!
Lệ Trọng Mưu đi qua: “Không liên quan đến hai đứa đâu…”
Tay anh vừa chạm đến đầu vai cô liền thấy hối hận. Cô ngoái đầu nhìn
anh, mắt lộ vẻ kháng cự. Lệ Trọng Mưu im lặng buông ra, lời nói nhẹ
nhàng hơn rất nhiều: “Làm thế này rất nguy hiểm, lần sau không được
nghịch nữa.”
Anh bóp nhẹ chóp mũi Đồng Đồng, thằng bé chun mũi, nhìn nhìn Lệ
Trọng Mưu, lại nghiêng đầu nhìn Ngô Đồng. Bỗng dưng nó nở nụ cười đầy
đắc ý.
Ngô Đồng khồng hiểu nổi con trai mình, sau đó thấy mu bàn tay Lệ
Trọng Mưu, trong đầu cô chợt xuất hiện cảm giác thân thiết.
Ôi trái tim này lại bắt đầu kém cỏi rồi sao?
Chị Mã Lệ khóc thút thít mãi, khuyên thế nào cũng không nín khiên Ngô
Đồng mất kiên nhẫn.
Nhìn thằng nhóc một thân bụi bặm, lại còn đang lui dần về phía sau ——
cô đành cam chịu đi tới bên cạnh.
Đồng Đồng hớn hở lục trong tủ y tế tìm hộp thuốc. Lệ Trọng Mưu thấy
con trai đưa cho tuýp thuốc mỡ, anh hiểu ý, cười cười, hôn lên má thằng bé.
Đồng Đồng quay đầu nhìn mẹ, không thấy cô phản đối, bàn tay mập mạp
bôi thuốc cho Lệ Trọng Mưu.
Dù sao nó cũng chỉ là trẻ con, không biết dùng lực như thế nào, Ngô
Đồng biết Lệ Trọng Mưu chắc chắn rất đau, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt.