Nhưng anh không hề kêu một tiếng nào, khi Đồng Đồng hỏi: “Có đau
không vậy?”, anh còn lắc đầu rất thẳng thắn.
Đúng là tự làm bậy không thể sống, tay Đồng Đồng ấn mạnh thêm, Lệ
Trọng Mưu cuối cùng cũng thốt lên: “Ai ——”
Anh thốt lên làm Đồng Đồng giật mình, vội bỏ tay ra, không dám động
vào. Đồng Đồng cúi gằm mặt, nghĩ ngợi trong giây lát, thằng bé quay sang
chỗ Ngô Đồng: “Mẹ, mẹ giúp chú ấy thổi phù phù đi.”
Sau đó Đồng Đồng nhà ta rất hồn nhiên giải thích với Lệ Trọng Mưu:
“Rất thần kì đấy, thổi một cái là không đau nữa đâu.”
Ngữ khí chắc nịch của con trai khiến Ngô Đồng nghe xong cũng suýt tin
chuyện đó là sự thật. Lệ Trọng Mưu thì chẳng có phản ứng gì, thản nhiên
nhìn cô, anh đợi cô làm gì chứ?
Trong mắt anh hiện lên cảm xúc phức tạp, cự tuyệt? Nhờ cậy? Ngô Đồng
hơi hoảng hốt.
Hai người lớn mặt mày nghiêm túc, hai đứa nhóc tránh ở một bên cười
trộm.
Cô vội tìm việc khác để làm, tóm lại cứ coi như anh không tồn tại là
xong.
Tầm mắt cô thấy Đồng Đồng đang che miệng cười, giận dỗi nhìn Trương
Hàn Khả: “Khả Khả, cô dẫn con về nhé.”
Trương Hàn Khả chớp chớp mắt, nhà cô bé ở ngay sát vách mà! Cô nhóc
chưa kịp nói chuyện thì “được” Ngô Đồng dắt tay hướng thẳng cửa đi tới.
Bây giờ Đồng Đồng bỗng tinh ranh hơn hẳn, Ngô Đồng chưa về, thằng
nhóc bám chặt Lệ Trọng Mưu, không cho anh rời khỏi đây. Chị Mã Lệ