Cô phải kèm mấy nhân viên mới vào, nhưng sếp cô cho giải tán tổ bọn
họ. Vậy nên Ngô Đồng được nghỉ mấy ngày, cô đặt tay lên ngực tự hỏi, nên
làm gì cho hết mỏi mệt?
Cô muốn rời khỏi HongKong, không muốn ở nơi đây thêm một giây nào
nữa. Cô muốn dẫn Đồng Đồng đi xa, đến nơi nào đó mà cô và Đồng Đồng
có thể bắt đầu cuộc sống mới…
Chị Mã Lệ biết sắp không gặp được con trai. Ngô Đồng từng muốn sa
thải chị ấy, nhưng cô không đành lòng. Bây giờ cô và chị Mã Lệ mới hòa
hợp thì lại phải ra đi, trong lòng cô cũng có chút luyến tiếc.
Dù sao chỉ còn hai tháng phiên tòa sẽ bắt đầu.
****************************
Ngày phiên tòa đến gần, Hướng Tá đệ đơn lê trên, cuối cùng thì Ngô
Đồng cũng bận tối mắt tối mũi. Một hôm, cô cùng anh ta bàn luận chuyện
kiện cáo. Anh ta không nhắc tới “thủ đoạn” kia nữa, vì đó là vết sẹo của
Ngô Đồng, cô không muốn bị người ta vạch trần, Hướng Tá có thể thông
cảm. Việc này khiến Ngô Đồng rất cảm kích.
Hôm sau, mấy vị cổ đông quay về công ty, cô càng thêm bận bịu.
Lý Trạch Huy là tổng giám đốc TC, là khách mời danh dự của công ty
cô, bắt buộc Ngô Đồng phải đi đón tiếp.
Thư kí riêng của anh ta gọi về báo anh ta chuẩn bị tới, muốn nghe kế
hoạch đầu tư của các cô. “2:30, sân gôn TC, cô Ngô có biết địa chỉ đó
không?”
Phải qua biển mới tới được sân gôn đó, Ngô Đồng ai oán, thế có nghĩa là
cô lại phí cả đống thời gian đi phà.