Lệ Trọng Mưu thấy cô, anh hờ hững: “Cô Ngô, xin chào.”
Ngô Đồng nhìn mu bàn tay vẫn còn vết bỏng của anh, cô hoảng hốt,
nhưng rất nhanh, anh đưa tay ra khỏi tầm mắt cô.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Ngô Đồng dần bình tĩnh: “Chào ngài.”
Hỏi thăm qua loa, sau đó một người chơi bóng, một người đứng bên
cạnh ngẩn ngơ.
Ngô Đồng băn khoăn, rút cuộc Lí Trạch Huy định mượn sức Lệ thị làm
việc gì? Công ty cô sắp có biến động lớn ư? Nhưng với quy mô của Lệ thị
hiện nay, hà tất để ý tới TC?
Lệ Trọng Mưu đối với cô vẫn lạnh nhạt, ai để ý đều thấy, Lí Trạch Huy
cũng nên biết điều này chứ. Trong mắt Lệ Trọng Mưu, Ngô Đồng không là
gì cả. Chuyện của họ bây giờ đã đụng đến cả pháp luật, theo lí thì là cừu
nhân của nhau, tại sao trong ánh mắt của tất cả mọi người đều coi họ là
“tình cũ gặp lại” chứ???
Ngô Đồng ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp cảnh Lệ Trọng Mưu vung gậy,
quả bóng tạo nên một đường cong rất đẹp mắt trên không trung.
Một gậy này của anh nhận được nhiều trận vỗ tay khen ngợi.
Cô ghét nhất là kiểu nịnh nọt thế này, lấy bừa một lí do, Ngô Đồng quay
về bên trong nghỉ ngơi, miễn phải hứng chịu ánh mắt gay gắt của người nào
đó.
Ai cũng có vết thương đau đớn trong lòng, càng muốn quên thì càng nhớ
rõ, nhưng ít nhất, lâu dần còn có thể phai đi. Người đàn ông kia chính là vết
thương đau đớn nhất trong lòng cô…