Có ai gõ gõ mặt bàn, Ngô Đồng bị âm thanh này làm tỉnh giấc, cô mở
mắt liền thấy Hướng Tá.
Anh ta cười tươi rói, biết cô tỉnh thì nói: “Há mồm.”
“Hả?” Ngô Đồng không kịp phản ứng, “Ơ…”, vừa mở miệng, Hướng Tá
đã nhét cái gì vào miệng cô.
Cô bật dậy ho khan.
Hướng Tá nhìn cô nhún nhún vai, vỗ lưng cô: “Là viên sủi Vitamin.
Thấy tinh thần cô không tốt, tặng một viên đấy.”
Tình huống bây giờ để người ngoài nhìn vào, chắn chắn người ta sẽ nghĩ
cô và anh ta đang yêu nhau mất!
Ngô Đồng định tránh xa anh ta, người đàn ông này thật là…
Hướng Tá vẫy tay bảo phục vụ mang cho cô một ly nước ấm, cốc nước
này ‘ấm đến bỏng tay’, giao cho cô: “Uống nhiều nước ấm, cảm cúm cũng
nhanh khỏi hơn.”
Ngô Đồng trố mắt, anh ta biết cô bị cảm?
Hai người đang giằng co thì Lí Trạch Huy đẩy cửa vào.
Ngô Đồng và thư kí của anh ta chào nhau, thư kí cứ nhìn chằm chằm
Ngô Đồng, sau đó đưa mắt nhìn một vòng khu nghỉ ngơi.
Cuối cùng anh ta tìm thấy mục tiêu, đi thẳng đến đó, “Lệ tổng, tìm được
ngài rồi…”
Tiếng nói vừa dứt, Ngô Đồng vội quay lại xem.