Ánh mắt Lệ Trọng Mưu dán chặt lên bàn tay đang đặt trên lưng Ngô
Đồng của Hướng Tá, nghe có người gọi, anh nâng mắt, chạm phải Ngô
Đồng.
Đôi mắt anh sâu thẳm ẩn sau làm mi cong, tim Ngô Đồng đập thình
thịch. Tay run lên, chiếc cốc cô cầm nghiêng ngả.
Nước ấm tràn ra, Ngô Đồng cuống quýt đặt cốc nước lên bàn, đứng dậy.
Mu bàn tay hơi rát, giật mình, cô nói: “Tôi vào toilet một lát.”
*******************************
Đứng trong đó hồi lâu, Ngô Đồng không muốn đi ra chút nào.
Mở cửa, Hướng Tá đang đứng bên ngoài.
Anh ta nghiêm mặt: “Tôi có thể hỏi cô vấn đề mang tính cá nhân
không?”
“…”
“Lúc tôi ở nước ngoài, có xem qua tư liệu về cô…”
Cô ngắt lời: “Tôi có thể không trả lời không?”
Hướng Tá làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Có quá nhiều phụ nữ
mơ tưởng một người đàn ông như Lệ Trọng Mưu. Lại chỉ có đứa ngốc như
Mạn Địch mãi cầu xin tình yêu của anh ta. Cả đống người như thế, chẳng
phải chỉ muốn gia sản của anh ta hay sao.”
Nói vậy, nhưng theo anh ta thấy, trong mắt Lệ Trọng Mưu, Ngô Đồng
không giống những người phụ nữ khác. Có một lần, Hướng Tá đột nhiên
nghĩ, chắc chắn ngày Mạn Địch thất tình sắp tới rồi.
“Nói cho tôi biết, cô là loại phụ nữ nào?”