“…”
“Tôi hy vọng cô nói thật.”
Ngô Đồng suy nghĩ rất lâu, cô chậm rãi trả lời: “He is my goal.”
“…Anh ta là mục tiêu của cô?” Hướng Tá dường như hiểu được, “Hóa ra
là cô cố tình tiếp cận anh ta…”
Cô cười cứng ngắc: “Đúng, tôi, chính là loại phụ nữ thứ hai…”
Nếu như cả thế giới này đều nghĩ thế, thì tại sao Ngô Đồng không thể
làm giống họ?
Như vậy chẳng phải cô càng mau chóng quên đi đoạn quá khứ bi thương
kia hay sao?
Tốt quá…
Ngô Đồng cô cười cho tự nhiên, nhìn Hướng Tá, cô bất đắc dĩ: “Đáng
tiếc tôi thất bại rồi….”
********************************
Cách đó vài bước chân, chỗ ngã rẽ, Lệ Trọng Mưu đang dựa vào vách
tường, anh bật cười.
Hóa ra ngay cả Lệ Trọng Mưu anh cũng có thời điểm ngay thơ đến thế,
thậm chí là chẳng vì cái gì mà lòng anh cũng rối loạn.
Lệ Trọng Mưu thẳng người, anh chậm rãi rời khỏi đó, bước chân càng
lúc càng nhanh. Anh đi xuyên qua hành lang, xuyên qua khu nghỉ ngơi.
Lúc đi qua thùng rác.