Cô cúp máy, gọi cho Hướng Tá lùi cuộc hẹn. Hướng Tá hỏi cô đi đâu,
anh ta có thể đón cô lúc về.
*******************************
Sân gôn này chiếm hết mấy quả đồi, Ngô Đồng đi cùng hai đồng nghiệp
ngồi trên xe chuyên dụng, chờ dài cả cổ mới thấy Lý Trạch Huy và vài
người nữa xuất hiện. Hình như anh ta định tiếp đón vị khách quan trọng
nào đó, nên mời cô chờ một lát.
Thư kí của anh ta mời cô đi uống nước, nửa tiếng trôi qua, sinh tố cũng
uống mòn hết cốc mà vẫn chẳng bàn được việc gì.
Chờ lâu quá làm Ngô Đồng thấy hơi chán, từ lúc bị cảm mạo đến giờ, cô
thường xuyên buồn ngủ. Đầu Ngô Đồng gật một cái, suýt nữa thì cô ngủ
quên mất. Đúng lúc này, tiếng nói của Lí Trạch Huy vang lên: “Eric, anh
đến muộn!”
Lần này thì Ngô Đồng hoàn toàn tỉnh ngủ! Lời nói của Lý Trạch Huy
khiến ba hồn bảy vía của cô bay mất hết.
Người khách cố tình trì hoãn đó ngoài Lệ Trọng Mưu ra còn có thể là ai
nữa!
Trong bảy năm qua, cô chưa từng chạm mặt anh lần nào. Trong hai tháng
trở về đây, cô và anh lại liên tục gặp mặt!
Ông trời đang trêu đùa cô sao?
Ngô Đồng cảm thấy may mắn vì ngồi chờ Lí Trạch Huy trong xe, cách
họ rất xa, không ngờ Lí Trạch Huy lại đi thẳng về phía cô, bảo thư kí mời
cô qua đó.
Ngô Đồng dám khẳng định, anh ta cố ý!