hồ ngay cả không khí cũng mang theo hương vị của y. Hơi hốt hoảng, nàng
bất chợt nhớ về trước đây. Nàng là lớn lên ở nước ngoài. Lúc ấy mới di dân
đến California, bởi vì không hiểu tiếng Anh, cùng người bản xứ bất đồng
ngôn ngữ, cũng không có ai chơi với nàng, nàng cảm thấy mình cùng Thế
Giớinày không hợp nhau.
Cha mẹ tựa hồ nhìn ra bộ dáng rầu rĩ không vui của nàng. Sau đó mỉm
cười nói: “Cuối tuần này cạnh nhà chúng ta sẽ có hàng xóm mới dọn tới,
hơn nữa là Hoa kiều, chắc cả nhà bọn họ cũng nói tiếng hoa đấy.” Tin tức
nho nhỏ đó khiến Lưu Nguyệt rất phấn chấn, nàng sẽ sớm có một người bạn
đầu tiên! Ý niệm này làm nàng cứ ngó lịch đếm ngược từng ngày hàng xóm
dọn tới.
Nàng vĩnh viễn quên không được ngày đó, bầu trời bất chợt u ám, tựa
như sắp có một trận mưa lớn, tiết trời oi bức lợi hại. Mọi người cũng không
ra khỏi nhà trong cái thời tiết này, cơ hồ ai cũng đều trốn trong phòng, chỉ
có mỗi mình nàng bám dính lấy hàng rào gỗ ngoài sân, không ngừng hướng
xa xa nhìn xung quanh.
Phía xa bỗng có một chiếc xe vận tải chuyển đồ đến, nàng giống như
được cổ vũ, lập tức mở cửa chạy bay tới phía trước vận chuyển, tò mò
nghiêng đầu nhìn bọn họ. Từ trên xe bước xuống một gã da đen to cao, bọn
họ đối với nàng thân thiện cười cười, bắt đầu khiên vác mớ đồ đạt trên xe
xuống. Cuối cùng từ trên xe là một cậu thiếu niên bước xuống, đầu tiên
nàng thấy được mái tóc đen mền mại của y, sau đó như là cảm ứng được
ánh nhìn của nàng. Cậu thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, trên gương mặt
vẫn còn vẻ ngây ngô, nhưng vẫn có điểm nghiêm nghị. Không cần nghĩ
cũng biết tương lai y sẽ tuấn dật bất phàm thế nào.
Ánh mắt y và nàng chạm nhau, tim nàng bỗng đập rộn lên, sau đó có
chút ngây ngốc cười chào hỏi “Xin chào!” Hơn nữa ngày, y không có đáp
lời, chính là tầm mắt lẳng lặng dừng lại trên người nàng. nàng bắt đầu cảm