thông, cũng xem không hiểu họ nói gì, liền ngó khiêng xung quanh. Kết quả
nhìn nhìn, lại không tự chủ được dừng ở trên người y. Nàng còn cẩn thận
nghiên cứu y, cuối cùng không thể không thừa nhận y lớn lên hẳn sẽ rất đẹp
a.
Tựa hồ chịu không nổi ánh mắt của nàng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng:
“Nhìn cái gì?” Hắn thanh âm trầm thấp du dương, Lưu Nguyệt càng thêm
choáng váng, không ngờ giọng nói lại hay như vậy! Sau đó mới ý thức
được nàng đã ngây ngốc nhìn y từ nãy tới giờ, mặt liền đỏ lên, nàng lắc đầu
hỏi hắn, “Trông ngươi rất đẹp, ách…… Không phải, ta muốn hỏi tên ngươi
là gì?” Người kia vẫn tỏ vẻ lãnh đạm như không quan tâm khiến Lưu
Nguyệt tưởng y không có phản ứng. Bất chợt âm thanh truyền tới “Hiệp
Hàm, ngươi có thể gọi ta là Hàm.”
Lúc ấy nàng chỉ biết từ hôm đó, cái tên Hiệp Hàm đã khắc sâu trong
lòng nàng. Vào năm đó, lần đầu tiên trong đời nàng động tâm.
Âm thanh thắng gấp thảm thiết dọa Lưu Nguyệt nhảy dựng lên. Lúc này
mới biết bản thân lo nghĩ ngợi, như thế nào lại đi ra giữa đường. Tài xế ló
đầu ra mắng: “Không muốn sống nữa hả!” Lưu Nguyệt cảm thấy có lỗi
hướng hắn giải thích, sau đó tài xế mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Lưu Nguyệt
không dám mơ màng nữa, liền đón xe về nhà. Đặt mông xuống chăn, đem
mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu dằn xuống.
Buổi tối Thiển Thiển trở về, việc đầu tiên chính là hỏi Lưu Nguyệt, sao
lại từ trong nhà hàng chạy trốn biệt. Lưu Nguyệt đành phải giấu sự hoảng
loạn đi, nói trong trường đột nhiên có chuyện, cho nên mới chạy về. Thiển
Thiển hoài nghi nhìn nàng: “Trường học có việc ngươi cũng đâu cần chạy
trối chết như vậy?” Lưu Nguyệt đành phải cười nói sang chuyện khác “Sao
giờ mới trở về? Họp mặt không phải tới trưa là xong sao?” Lần này đến
lượt Thiển Thiển nhăn nhó, Lưu Nguyệt đoán ra được chọc ghẹo: “Có phải
hay không cùng Không độc ra ngoài hẹn hò?” Thiển Thiển nghe thế liền