Kết quả, cứ như vậy nghĩ ngợi đến gần sáng mới ngủ. Đợi đến lúc nàng
giật mình tỉnh giấc nhớ ra sáng nay có tiết học, vội vàng đứng đậy, với tay
cầm đồng hồ, mới thông suốt! Đã muốn qua 11 giờ, Lưu Nguyệt nhất thời
nhụt chí, sao có thể ngủ quên mất, hơn nữa bọn bạn cùng phòng thấy nàng
ngủ cũng không thèm gọi dậy, thật không có nghĩa khí!
Ôm tâm tình không vui rời giường rửa mặt. Một lúc sau, mấy đứa chung
phòng trở về, còn vừa nói vừa cười, làm nàng càng thêm rầu rĩ. Kết quả
không đợi nàng lên cơn trước, Hiểu Vận thấy nàng đứng lên, chuyện đầu
tiên chính là bất hảo hướng nàng cười, sau đó những người còn lại đều tiến
gần, bộ dạng bức cung.
Hiểu Vận hỏi trước “Hắc hắc, hồi sáng lúc bọn ta tính gọi ngươi dậy,
ngươi không cẩn thận đã lộ ra một chút bí mật. Giờ e rằng không khai báo
ra là không được nha.” Lưu Nguyệt nghe xong, mồ hôi lạnh ứa ra, lúc sáng
bọn họ có gọi nàng sao? Một chút nàng cũng không nhớ được, nguy hiểm
hơn là chính nàng trong mơ hồ đã nói ra những gì không nên nói
Tình cảnh lúc này biến đổi hoàn toàn, vốn tâm tình đang bị dồn nén khó
chịu, nháy mắt liền làm bộ dạng lấy lòng hỏi Hiểu Vận, “Vận tỷ, tại gần
sáng ta mới ngủ, nên có nói mớ gì đó, các ngươi cũng đừng xem là thật
nhé!”
Hiểu vận càng cười tà hơn, “Vấn đề này sao có thể xem là không
nghiêm túc a! Quan hệ đến hôn nhân đại sự của ngươi nha.” Vừa nói đến
đây, Lưu Nguyệt càng tò mò tự hỏi mình đã nói cái gì, chẳng lẽ nàng đã
đem những gì mơ được toàn bộ nói ra một lượt?
Mấy chị em bên cạnh nhịn không được, hướng Lưu Nguyệt hỏi “Ngươi
đang yêu đúng không? Lúc sáng gọi ngươi dậy, ngươi đột nhiên đối với bọn
ta nói một câu, “Cuối cùng em đã có được anh!” Dọa chết bọn ta a, còn
tưởng ngươi bị trúng tà.”