sảnh, cũng không phải phong cách của Hiệp Hàm, mà là sở thích của nữ
giới. Thế đây không phải nhà y sao? Y làm vậy là có ý gì chứ?
Hiệp Hàm trong phòng đi ra, trên tay cầm khăn mặt mới, còn có đồ ngủ
mới. Lưu Nguyệt nhận lấy, Hiệp Hàm mang nàng đi vào trong, dừng lại
trước cửa một căn phòng, “Về sau đây là phòng của em.”
Lưu Nguyệt nhu thuận gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức cảm giác không
đúng, y vừa rồi nói cái gì vậy?!“Về sau là của ta phòng?”
Hiệp Hàm tựa hồ dự đoán được nàng sẽ phản ứng như thế, “Anh và cha
mẹ em đều đã bàn qua, trong lúc em ở đây học tập, sinh hoạt hằng ngày của
em anh sẽ lo hết.”
“Khi nào?” Lưu Nguyệt ngây ngốc hỏi tới.“Ngày mai bắt đầu dọn sang.”
Y thản nhiên nói, chính là bắn ra một bản tuyên bố chắc chắn, không cho
nàng có cơ hội phản bác.
Thời khắc y quay người rời đi, nhẹ nhàng buông ra một câu “Phòng là
dựa vào sở thích của em mà trang hoàng, thích không?” Tuy rằng là hỏi
câu, nhưng ngữ khí lại không mang theo nghi vấn. Cũng không đợi nàng trả
lời, tựa hồ nhận định nàng sẽ thích.