Dường như Vương thẩm đặc biệt rất thích cười, hai cái khóe mắt cong
lên, bà nhìn Lưu Nguyệt chỉ vào đống hành lý liền nói, “Cái kia à, buổi
sáng thiếu gia đem lên lầu. Còn nói chờ tiểu thư xem thử coi có thiếu thứ gì
không.”
Lưu Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, cùng vương thẩm đem mấy thùng
hành lý vào phòng, sau đó bắt tay vào dọn dẹp. Vương thẩm vốn định giúp,
nhưng là Lưu Nguyệt vốn quen chuyện của mình thì tự mình làm, không
muốn xấu hổ mà gây phiền phức cho người khác. Sau đó vương thẩm cũng
không cố giúp nữa, cười tủm tỉm đi xuống chuẩn bị bữa tối.
Khi Lưu Nguyện mở đống hành lý, phát hiện đồ đạt này nọ căn bản đều
đầy đủ, thậm chí ngay cả băng vệ sinh cũng có. Mà cái đó ấy, lại là hiệu mà
nàng thích nữa chứ. Lưu Nguyệt nhịn không được mặt đỏ, trong đầu hiện
lên hình ảnh, tình huống Hiệp Hàm phải đi mua thứ kia, dáng vẻ cố tỏ ra
bình thường, hướng bàn thu ngân đặt mấy gói băng vệ sinh lên, sau đó lạnh
lùng hỏi “Bao nhiêu tiền?” Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được một
người ôm bụng ha hả cười.
Đến khi ăn cơm, Lưu Nguyệt vẫn không thấy Hiệp Hàm, nàng có chút
rầu rĩ không vui, đây là đạo đãi khách sao? Y đem nàng giam trong nhà,
bản thân là chủ lại không xuất hiện. Chờ nàng chậm chạp nhai hết bửa cơm
tối, Hiệp Hàm vẫn chưa trở về, nàng đành phải hỏi vương thẩm “Hiệp Hàm
thường không ở đây ạ?”
Vương thẩm vẫn vui tươi trả lời “Thiếu gia rất bận, bình thường phải tối
khuya mới trở về.” Lưu Nguyệt vừa nghe vậy, cũng hiểu được làm tổng tài
vất vả thế nào, việc gì trong công ty cũng phải đụng tay vào xử lý. Đột
nhiên nàng lại nghĩ, y bận như vậy thì lấy đâu ra thời gian chơi game?
Thời điểm Hiệp Hàm trở về, Lưu Nguyệt đang ở trong thư phòng của y
chơi game, kỳ thật một mình Lưu Nguyệt vào game cũng không biết làm gì,
bình thường đều cảm thấy game này đặc biệt có ý nghĩa, nhưng là từ khi