“Cái kia cái kia, ta ở quán internet quá muộn, y bảo trễ quá không an
toàn, không cho ta về, một mực muốn đến đón ta.” Lưu Nguyệt tỏ ra vô tội,
ai ngờ Thiển Thiển nói thẳng “Ta thấy ngươi là cầu mà không được a, bằng
không chính ngươi đã sớm chạy về đây rồi.” Lưu Nguyệt bị nói tới cứng
họng không biết trả lời sao.
Thiển Thiển đợi một hồi mới cùng Lưu Nguyệt nói “Kỳ thật chuyện gì
đã xảy ra ta đều biết hết rồi. Sáng nay lão đại đến giúp ngươi dọn đồ, bảo ta
giúp thu xếp. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi một việc!”
Lưu Nguyệt nhịn không được cau mày, nguyên lai Thiển Thiển đã đã
biết. Kết quả Thiển Thiển nói một câu, lập tức quăng bom cho nàng. Thiển
Thiển nói “Hiện tại các ngươi đang ở cùng dưới một mái nhà, cô nam quả
nữ, đây chính là cơ hội tốt của ngươi, chỉ cần ngươi chủ động lấy sắc dụ y,
nhất định không thành vấn đề, ta biết ngươi làm được!”
Lưu Nguyệt vừa thấy lời này liền đơ ra không kịp khôi phục tinh thần,
ngay đến miệng đang ngậm một họng trà cũng không kịp nuốt xuống. Bất
chợt phía sau liền truyền đến một âm thanh quen thuộc, “Ân, quả là một cơ
hội tốt, anh cũng rất trông đợi.”
Âm thanh này sao quen quá, Lưu Nguyệt một khắc sau mới hoàn hồn
lại, đây là tiếng của Hiệp Hàm! Chớp mắt đem ngụm trà chưa kịp nuốt sặc
sụa một trận, Hiệp Hàm còn nghĩa khí giúp nàng vuốt vuốt vài cái, sau đó
xoay người đi ra ngoài. Mặt Lưu Nguyệt lập tức hồng như trái cà chua, bị
phát hiện không biết ngượng còn để sặc nước nữa chứ.
Chờ Hiệp Hàm cầm khăn sạch đi vào, liền thấy Lưu Nguyệt một mình
ôm đầu, tựa vào máy tính rên rỉ, còn dùng tay ghỏ ghỏ vào đầu, Hiệp Hàm
nhìn đến khóa miệng bất giác cong lên, đứa nhỏ này cảm xúc thế nào đều
hiện rõ ra mặt, làm cho người ta nhìn vào là biết hết, từ nhỏ đến lớn đều
như thế.