dời công ty, y cũng chưa trực tiếp chứng kiến qua, bất quá theo không nên
cùng mọi người trong tộc nói, tựa hồ xung quanh bọn Chiến minh đều có
một màn bảo vệ nhìn được, cũng không thể tới gần, cũng không thể đánh
trúng họ.”“Như vậy không phải người của Thị Huyết Đường chỉ bị động
đứng im cho người ta đánh sao? Bị đánh mà không đánh trả được thì làm
sao không thua cho được.” Lưu Nguyệt rất tức giận, có chút đứng ngồi
không yên chỉ muốn lên game ngay lập tức.
Hiệp Hàm an ủi nàng, “Còn lâu mới tới tám giờ, ăn xong hãy trở về.”
Phục vụ đem đồ ăn tinh xảo ra bàn, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm
giác thèm ăn, Lưu nguyệt thấy ánh mắt của y nhìn nàng ý bảo ăn đi, nên
đành ăn một miếng, ân! Hương vị cũng khá ngon, nhưng là trong lòng cứ
nghĩ việc trên game, bữa tiệc này tuy rằng sắc hương vị đều đủ, nhưng Lưu
Nguyệt lại không cảm nhận được vị.
Tựa hồ thấy Lưu Nguyệt không có tâm tình ăn uống, Hiệp Hàm cũng
không bức nàng ăn hết, tính tiền xong liền mang nàng về nhà.
Đến thư phòng, Lưu Nguyệt mới bất tri bất giác nghĩ, thư phòng chỉ có
duy nhất một máy, sau khi nàng dọn đến đây, Hiệp Hàm cũng để máy tính
lại cho nàng dùng, còn bản thân thì đi tới tận khuya mới về. nhưng là hôm
nay hai người đều ở đây, có mỗi một máy làm sao lên đây?
Hiệp Hàm thấy nàng kia ngẩn người, liền biết nàng đang nghĩ cái gì,
không chút hoang mang đi tới bàn làm việc lấy ra một cái notebook, đặt ở
bàn bên cạnh, sau đó thuần thục gắn net, thản nhiên vênh váo mà khởi động
máy. Hoàn toàn không nhìn tới biểu tình kinh ngạc trên mặt nàng.
Lúc ấy Lưu Nguyệt nghĩ, người này làm sao biết nàng nghĩ cái gì chứ.
Không phải y biết thuật đọc tâm đó chứ!