không rảnh để thưởng thức điều đó, ý niệm duy nhất trong đầu nàng chính
là, “Không xong! Xấu mặt mất rồi!”
Ót nàng không ngừng tuông mồ hôi lạnh, thế nhưng nàng lại nghe thấy
Hiệp Hàm ở đối diện dùng tiếng pháp rất lưu loát, hướng phục vụ gọi món,
Lưu Nguyệt đầy vẻ sùng bái nhìn về phía Hiệp Hàm, Hiệp Hàm có phần
khó hiểu, vài giây sau liền ngộ ra cô nàng đang dùng ánh mắt sùng bái cùng
hâm mộ cái gì, “Trước kia anh từng ở bên Pháp một thời gian.” Hiệp nhẹ
nhàng hướng lưu nguyệt giải thích.
Sau đó Lưu Nguyệt thao thao bất tuyệt nói ra sự ngưỡng mộ của bản
thân đối với Hàm Hiệp thế nào. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện
với không khí nhẹ nhàng như thế, trong lòng Lưu Nguyệt nhịn không được
hí hửng, đây cũng có thể xem là một bước phát triển a. Không đợi nàng tiếp
tục vui mừng, tiếng chuông điện thoại của Hiệp Hàm vang lên phá tan
không khí ám muội đó, Hiệp Hàm ngay thời điểm Lưu Nguyệt không để ý,
khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng có chút oán thầm cái điện thoại lỗi thời này.
Hiệp Hàm mỡ điện thoại lên, giọng điệu máy móc “Vâng” một tiếng,
bên kia hình như là người quen, bởi vì Lưu Nguyệt thấy y có phần thả lỏng
đi, nhưng là y lập tức nhăn mày, Lưu Nguyệt không giác chính nàng bất
giác cứ nhìn chăm chú biểu tình của y, còn theo biển tình của y là thay đổi
cảm xúc, Hiệp Hàm nhíu mày, nàng cũng nhịn không được nhăn mặt, Hiệp
Hàm đang nói chuyện, cũng không quên liếc Lưu Nguyệt một cái, vừa thấy
gương mặt nhỏ nhắn kia nhăn nhó, khóe miệng Hiệp Hàm bất giác nở ra
một nụ cười.
Chờ Hiệp Hàm cúp máy, Lưu Nguyệt cũng nhịn không được truy hỏi
“Là công việc sao? Có cấp lắm không? Hay chúng ta đừng ăn nữa, đi về
nhé.” Hiệp Hàm vẫn vuốt mày theo thói quen, mang theo ý cười của Thiển
Thiển nhìn Lưu Nguyệt, sau đó dùng giọng điệu thản nhiên giải thích “Tôn
minh gọi, ân, em cũng quen, chính là không độc đó. Trong game có
chuyện.”