Một câu đơn giản, lại khơi mào hảo tâm của Lưu Nguyệt, nàng tự nhận
bản thân cũng hiểu Hiệp Hàm, nếu như lời y nói, nếu chỉ có chút việc, vừa
rồi làm sao có thể khiến y nhíu mày. Điều đó chứng minh đã xảy ra chuyện
rồi, hơn nữa không phải là việc nhỏ. Lưu Nguyệt kiên trì muốn Hiệp Hàm
nói rõ ràng.
Hiệp Hàm bất đắc dĩ, liền kiên nhẫn giải thích cho nàng “Tôn minh vừa
mới nói, trong khoảng thời gian này chúng ta không lên game, đám tinh anh
của Chiến minh trước sau cứ không ngừng gửi lời mời quyết đấu sinh tử
cho chúng ta.” Lưu Nguyệt nghe đến đó liền nhịn không được cướp lời y,
“một trận quyết đấu sinh tử?! Chẳng lẽ họ không sợ thua sẽ bị rớt trang bị
sao?” Hiệp Hàm tựa hồ đoán được Lưu Nguyệt sẽ nhịn không được mà hỏi
lời này, nâng ly vang đỏ trước mặt lên nhấp một nhụm, tiếp tục nói “Vấn đề
ở đây, khả năng PK Chiến minh cùng Thị Huyết Đường chênh lệch thế nào,
người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, nhưng là cho tới bây giờ, Chiến
minh một lần cũng chưa thua, còn Thị Huyết Đường đã có bốn game thủ
phải chịu phạt của trò chơi.”
Lưu Nguyệt nhịn không được trừng mắt, điều này sao có thể? Chiến
minh thế nhưng lại thắng? Hơn nữa là thắng bốn người, đây là ở trong game
đã làm gì a? Hiệp Hàm cũng biết như vậy là rất kỳ quái, cho nên lúc nhận
được điện thoại của Không độc còn tưởng hắn nói đùa, nhưng là ngữ khí
của Không độc có phần rất gấp, hơn nữa tám giờ tối nay, Độc lai độc vãng
của Chiến xin khiêu chiến với Không nên, Không độc đoán chừng, trận
chiến hôm nay người thắng sẽ lại là Chiến minh. Không độc nghĩ, chiến
minh hẳn là giở trò ám muội gì đó, cho nên để Thị Huyết Đường không bị
tổn thất nữa, hắn lập tức gọi điện thoại thông báo cho Hiệp Hàm.
Đầu tiên Hiệp Hàm cũng nghĩ Chiến minh dùng thủ đoạn gì đó, nhưng
là không chứng kiến tại trận, y không thể đưa ra kết luân gì được. Lưu
Nguyệt lại hỏi Hiệp Hàm “Rốt cuộc là thua như thế nào?” Hiệp Hàm hơi
nhíu mày nói “Tôn minh gần đây cũng không login, chúng ta đều bận việc