LƯU NGUYỆT HÀN TINH
LƯU NGUYỆT HÀN TINH
Vũ Thiên Lưu Huỳnh
Vũ Thiên Lưu Huỳnh
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 37: Cận Quân Tình Kiếp
Chương 37: Cận Quân Tình Kiếp
Vì thế, suốt cả đêm, trong đầu Lưu Nguyệt cũng chỉ hiển hiện mỗi câu,
“Nếu em chết, thì anh biết làm sao đây?”. Ở trên giường lăn qua lộn lại
không tài nào ngủ được. Tới khi trời gần sáng, cổ họng có chút khô khốc,
nên mới từ giường bò xuống lê lết ra phòng khách uống nước. Uống uống
xong nhịn không được lại nghĩ ngợi, lời nói đó của Hiệp Hàm là có ý gì.
Cúi cùng cũng tính táo lại, nàng quyết định về giường ngủ thì phát hiện
đèn phòng Hiệp Hàm sáng. Nàng không khỏi hoang mang lặng lẽ bước tới,
tới gần cửa liền nghe tiếng tanh tách của bàn phím. Hiệp Hàm đang một tay
đánh chữ, một tay lật lật những văn bản đặt trên bàn, bên cạnh là chiếc gạt
tàn với không ít đầu lọc thuốc. Lưu Nguyệt biết Hiệp Hàm không thích hút
thuốc, nếu có hút cũng chỉ để giữ cho tư duy tỉnh táo. Vậy, chẳng phải y đã
thức trắng cả đêm?
Vốn định khuyên y nghỉ ngơi, nhưng nhìn y tập trung đánh đánh mớ tài
liệu như vậy, lại chần chờ. Hẳn là chuyện quan trọng lắm, nếu không y cũng
sẽ không thức cả đêm để làm cho xong mấy thứ đó. Nghĩ như vậy, Lưu
Nguyệt lại lui về phòng mình. Nằm trên giường suy nghĩ, nghĩ mãi mới
thông suốt vấn đề, y bận rộn như vậy, vẫn sắp xếp thời gian đưa nàng đi giải
sầu. Hiệp Hàm, Hiệp Hàm, cho đến lúc đi vào giấc ngủ cũng không ngừng
than thở tên y.
Đến khi tỉnh lại, trời cũng đã trưa. Lưu Nguyệt đơn giản đứng dậy rửa
mặt chải đầu rồi ra bàn cơm, vương thẩm sớm đã chuẩn bị cho nàng một
bàn đầy đồ ăn ngon. Lại không thấy Hiệp Hàm, hôm nay không phải thứ
bảy sao? “Hiệp Hàm đâu? Còn ngủ ư?” “Hiệp thiếu gia đã đi từ sớm rồi.”
Vương thẩm như trước bày vẻ vui tươi hớn hở.