Nguyệt. Lưu Nguyệt biết cũng hiểu ý tứ, nàng tựa vào trong lòng Hiệp Hàm
cười khẽ, “Ta cho tới bây giờ đều không có ý trách ngươi, hơn nữa ta thật
sự hâm mộ dũng khí của ngươi, nếu ta có một nửa dũng khí như ngươi, bọn
ta sẽ không phải kéo dài lâu như vậy.” Khi nói chuyện nàng khẽ liếc mắt
nhìn Hiệp Hàm, Hiệp Hàm siết tay ôm chặt nàng vào lòng, bày ra bộ dạng
chỉ có người trong cuộc hiểu.
Mấy anh chàng còn lại thì càng không cần phải nói đến thù oán gì, đặc
biệt là sau khi biết rõ nguyên nhân nữa. Yên Vũ từ đầu buổi gặp mặt tới
giờ, sắc mặt từ chau mày chuyển thành nhẹ nhõm. Tần Thiên để ý thấy, sau
khi kể chuyện xong, hiện tại đã quá 11 giờ, hắn cũng biết bọn Hiệp Hàm và
mấy người kia ở thành phố L, vì thế đề nghị, “Dù sao game cũng được bảo
trì đến 8 giờ tối mai, hiện tại cũng đã trễ. Đêm nay ở lại đây đi.”
Cả đám họp lại bàn bạc, cũng không ý kiến gì. Tần Thiên thập phần
nhiệt tình muốn tiếp đãi cả bọn, Lưu Nguyệt thế mới biết được, nguyên lai
tập đoàn tài chính Tần thị ngoại trừ kinh doanh mảng game ra, còn kinh
doanh khách sạn. Lúc này người đi đặt phòng là Tần Thiên, cho nên thời
điểm nhận phòng, làm Lưu Nguyệt kinh hỉ không thôi. Nàng cùng Hiệp
Hàm ở cùng phòng! Hơn nữa là phòng tình nhân. Đột nhiên nàng cảm thấy
Tần Thiên rất hiểu ý người khác.
Tựa hồ nhìn thấy nàng âm thầm cười trộm, Thiển thiển cùng Diệp hi
canh me, kéo Lưu Nguyệt qua một bên. Bình thường đều chỉ có ba cô nàng
tụ lại bàn mưu tính kế, hiện tại lại nhiều thêm một Yên Vũ. Yên Vũ cũng
tốt đến ngoài dự đoán, nhào vào cùng xem mọi người bàn chuyện. Thiển
thiển vừa thấy cô nhóc liền đối với nàng ta nháy mắt một cái, “Yên Vũ, dạy
bảo nàng tốt vào, đêm nay liền đem lão đại xử tử tại chổ!” Yên Vũ nghe
xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. “Ta không biết đâu a.” Diệp hi
tiến lại chế nhạo nàng, “Tần Thiên không phải nói sinh nhật đêm đó, các
ngươi đã kia kia rồi sao.” Yên Vũ cẩn thận quay đầu lại nhìn nhìn Tần