giường làm cho Lưu Nguyệt vừa liếc mắt một cái liền yêu thích, chạy lại
đem ôm vào lòng.
Hiệp Hàm bước vào sau nàng, đem cửa đóng lại, nhìn thấy Lưu Nguyệt
ngồi trên giường ôm gối ôm đầy thỏa mãn, không khỏi muốn cười, “Sao?
Thích đến vậy?” Lưu Nguyệt ngước lên nhìn y gật đầu. Hiệp Hàm nhịn
không được lấy tay vuốt tóc nàng, sau đó sủng nịch mắng yêu, “Cô bé
ngốc!” Tiếp đó là ngồi trên sô pha xem tivi.
Lưu Nguyệt ngờ ngợ nhìn chằm chằm Hiệp Hàm, âm thầm nghĩ, đây
chính là thiên thời địa lợi nhân hoà a, vì cái gì Hiệp Hàm nhìn nàng một cái
liền rời đi coi tivi chứ, càng đừng nói tới chuyện ấy ấy nàng, chẳng lẽ nàng
so với tivi còn kém hơn sao. Ý tưởng này khiến nàng bị đả kích, Hiệp Hàm
thấy nàng suất thần ngồi trên ghế, nghĩ nàng mệt, “Mệt sao? Tắm rửa xong
ngủ đi.”
Câu này đem Lưu Nguyệt hoàn hồn lại, nàng lập tức chạy đi tắm. Tắm
xong Lưu Nguyệt cố ý làm theo phân phó của Diệp hi, mặc áo ngủ bằng tơ
tằm do khách sạn cung cấp, cố ý buột rất lỏng, hơn nữa còn lộ ra một
khoảng lớn da thịt trước ngực. Nàng ở trước gương so sánh, quả nhiên ẩn
ẩn hiện hiện thế này rất mê người, Lưu Nguyệt tự cổ vũ bản thân. Sau ra
khỏi phòng tắm, ngồi xuống bên cạnh Hiệp Hàm, chưa đợi nàng mở miệng.
Hiệp Hàm ngó nàng một cái, lưu lại một câu “Đến anh đi tắm.” Rồi bước
vào phòng tắm đóng cửa lại.
Lưu Nguyệt đại bại, cho dù nàng lớn lên không có hại nước hại dân như
Thiển thiển cùng Yên Vũ, nhưng tốt xấu gì cũng có chút thanh tú. Hiệp
Hàm không phải nói rất thích nàng, mà cô gái mình thích vừa tắm xong, lại
ăn mặt mát mẻ như vậy, vì cái gì y đến nhìn cũng không thèm liếc cho một
cái. Lưu Nguyệt lại tự nhìn bản thân, ân, bả vai cùng xương quai xanh đều
nữa ẩn nữa lộ, bộ ngực sữa cũng lúc hiện lúc ẩn, không phải nói như vậy rất
dụ hoặc sao. Chẳng lẽ vì ngực nàng nhỏ, Hiệp Hàm không có hứng thú.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này khá lớn, Hiệp Hàm ở nước