vẫn nhớ một vấn đề khá quan trọng, cho nên tựa vào lòng y thở gấp nói,
“Hàm, ân…… condom……”
Hiệp Hàm đột nhiên cười khẽ ra tiếng, ngữ khí vô cùng thân thiết cười
nàng, “Nhóc sắc quỷ ngươi, suy nghĩ cái gì a. Ngoan ngoãn ngủ đi.” Sau đó
dùng tay choàng qua eo, đem nàng ôm vào ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lưu Nguyệt như hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng trừng mắt bất khả tư nghị nhìn
chằm chằm Hiệp Hàm, Y! Y như thế nào có thể ngủ ngay lập tức như!
Thấy y bắt đầu ngủ sâu, Lưu Nguyệt thất bại dựa đầu vào ngực Hiệp
Hàm, không cam lòng nhắm mắt lại. Khóe môi Hiệp Hàm bất giác gợi lên ý
cười yếu ớt.