ngoài nên rất biết hưởng thụ, so với tòa núi everest, thì của nàng chỉ bằng
cở gò đất, bất quá gò đất thì so với ngực lép vẫn tốt hơn rất nhiều rồi.
Chờ Hiệp Hàm tắm rửa xong đi ra, Lưu Nguyệt đã chui vào chăn mai
phục rất lâu. Lưu Nguyệt tuy đưa lưng về phía Hiệp Hàm, nhưng là nàng
làm dựa theo phân phó, cố ý đem áo ngủ kéo cao, lộ ra cặp đùi thon dài, hết
thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ cần chờ Hiệp Hàm vén chăn mà thôi. Hiệp Hàm
rốt cục không làm cho nàng thất vọng, bước chậm đi tới trước giường, tựa
hồ đánh giá nàng một chút, sau đó động tác rất nhẹ nhấc chăn lên.
Lưu Nguyệt trong lòng không khỏi mừng thầm, tuy rằng ngực mình
không bằng người khác, bất quá về phần chân cẳng thì nàng có phần hơi tự
tin, vừa dài vừa thẳng như vầy, hẳn là có thể thành công a. Kết quả chăn bị
xốc lên chưa đến hai giây, Hiệp Hàm liền nằm xuống. Lưu Nguyệt sửng sốt
một chút, chẳng lẽ Hiệp Hàm không phát hiện? Vẫn là ánh sáng quá mờ
nhìn không rõ rồi.
Nhớ tới Yên Vũ nói “Chúng ta phải giống mấy em gián đánh mấy cũng
không chết, cố gắng tiến công.” Vì thế Lưu Nguyệt không ngừng cố gắng,
nhào qua bám dính lấy Hiệp Hàm. Hiệp Hàm vuốt mày nhìn nàng, thanh
âm như một luồng gió lạnh thổi qua, làm cho Lưu Nguyệt cảm thấy vô cùng
thoải mái. “Không phải mệt sao, như thế nào còn chưa ngủ?” Lưu Nguyệt
cười hì hì rồi dịch vào thêm một chút, thẳng đến khi hoàn toàn dựa sát Hiệp
Hàm, sau đó ôm khuôn mặt ửng đỏ dựa vào lòng ngực y nói, “Vâng, đây là
đầu tiên ta ngủ cùng nhau.” Hiệp Hàm gợi lên ý cười, theo thói quen vươn
tay đùa tóc nàng, sợi tóc mềm mại, cảm giác những sợi tóc len qua kẽ tay
như tơ tằm thượng hạng.
Lưu Nguyệt cảm nhận được không khí lúc này, vì thế tiến sát thêm, nhẹ
nhàng hôn khóe môi Hiệp Hàm. con ngươi tối đen y lóe sáng, híp lại hai
mắt xem Lưu Nguyệt, sau đó đoạt lấy quyền chủ động, tay trụ sau gáy Lưu
Nguyệt, đem nàng dán sát vào, triền miên không ngớt. Trong chốc lát Lưu
Nguyệt đã hai mắt mơ hồ, hơi thở hư nhuyễn, đầu óc rối bời, bất quá nàng