Thiên, thấy đám đàn ông bọn họ vẫn đang nói chuyện phiếm, không chú ý
tới nơi này.
Nên mới hướng ba cô nàng nói, “Ngày đó hắn say không biết gì, mất hết
ý thức. Ta chỉ đem hắn cởi hết, rồi tự cởi áo nằm bên cạnh, sau đó tự tạo vài
dấu đỏ trên người, làm cho hắn tưởng nhầm là hôn ngân, nên hắn mới tin
thôi.” Yên Vũ nói xong có chút ngượng ngùng, Thiển thiển dùng ánh mắt
càng thêm sùng bái nhìn nàng. “Yên Vũ, mưu kế này rất được!” Lưu
Nguyệt nghe xong uể oải nói, “Hiệp Hàm cho tới giờ cũng chưa từng say
rượu, ta ngay cả cơ hội cũng không có.” Diệp hi không tốt nói, “Vậy ngươi
tự mình chủ động lăn y trên giường đi.”
Yên Vũ cũng xấu hổ nói, “Kỳ thật ta cũng muốn cùng Tần Thiên tiến
thêm một bước, nhưng là hắn chê ta nhỏ, kiên trì muốn năm sau mới cùng
ta qua lại.” Lời của nàng, vô tình hấp dẫn lực chú ý của ba cô nàng. Lưu
Nguyệt như tìm được bạn đồng cảnh ngộ, lôi kéo tay nàng nói. “Yên Vũ, ta
và ngươi rất giống nhau, chính là Hiệp Hàm cũng không ấy với ta, nhưng rõ
ràng ta đã trưởng thành rồi mà.” Thiển thiển lại chửi tục, “Đó là bởi vì
ngươi không mị lực a.” Diệp hi cũng an ủi vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt.
Ngược lại Yên Vũ kéo Lưu Nguyệt nói, “Đêm nay là cơ hội, các ngươi
không phải ở cùng một phòng sao. Ngươi có thể chủ động a!” Lưu Nguyệt
quyết tâm gật đầu. Sau đó Yên Vũ lại thẹn thùng nói, “Vừa rồi ta không tốt
nói muốn ở lại chơi với các ngươi, cho nên Tần Thiên cũng đặt một phòng.
Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau nỗ lực nha!” Lưu Nguyệt vừa nghe lời
này, lập tức hiểu ý nàng, hai cô nàng nhìn nhau cười.
Hiệp Hàm đưa Lưu Nguyệt về phòng, vừa mở cửa Lưu Nguyệt đã ngây
ngẩn cả người. Oa! Rất ấm áp cùng sang trọng a, đập vào mắt nàng chính là
chiếc ghế sô pha tình lữ màu trắng đục, còn bài trí cũng rất đáng yêu, tầng
tầng lớp lớp những bức màn lụa trắng. Lưu Nguyệt nhịn không được nhanh
chóng chạy vào nhìn, phía sau rèm ngủ đính bằng những dây hạt thủy tinh
dài, lộ ra chiếc giường sa hoa vô cùng thoải mái, Chiếc gối hình trái tim đầu