hi tổng kết nói, “Đồng chí Tiểu Nguyệt, con đường cách mạng còn xa lắm,
ngươi trăm ngàn lần không thể lùi bước.”
Chờ bốn cô nàng thương lượng xong đi ra, đồ ăn Tần Thiên gọi đã muốn
đem lên đủ. Yên Vũ nhu thuận ngồi bên cạnh hắn, Tần Thiên chào ba cô
nàng còn lại, bảo nhanh chóng ngồi vào bàn, sau đó gắp cá vào bát mình,
còn cẩn thận gỡ xương, sau đó đem phần nạc cá cho vào chén Yên Vũ.
Trong phòng tuy rằng ồn ào, bất quá Lưu Nguyệt để ý thấy, Yên Vũ luôn
thỉnh thoảng đổi tư thế, mà Tần Thiên vẫn vội vàng gắp thức ăn cho nàng,
còn thay cô nhóc xoa xoa thắt lưng.
Lưu Nguyệt lúc đầu không hiểu, thắt lưng Yên Vũ bị làm sao vậy? Ngồi
một chút cũng khó chịu, sau đó đột nhiên nghĩ đến, chuyện cô nhóc cùng
Tần Thiên tối hôm qua, vì thế mặt theo bản năng đỏ lên, cũng không dám
tiếp tục đánh giá cặp đôi ân ân ái ái đối diện nữa. Hiệp Hàm nhìn nàng cúi
đầu có chút đăm chiêu, sau đó lại đột nhiên đỏ mặt. Sủng nịch cười cười,
tiếp tục gắp đồ ăn vào chén Lưu Nguyệt.
Sau khi cơm nước xong, Tần Thiên nói Yên Vũ không thoải mái, sau đó
liền đưa nàng rời đi. Thiển thiển cùng Diệp hi ở phía sau lén lút cười, làm
Tôn minh cùng mấy người kia không biết nói sao. Bị hỏi mãi lí do, Thiển
thiển lại nổi cáu với hắn. “Đàn ông ngốc, không cần biết thì đừng hỏi làm
gì.” Một câu nói cũng đủ là Tôn minh ủy khuất, càng muốn biết lại không
dám hỏi.
Sau khi về nhà, Lưu Nguyệt đưa ra quyết định, nàng muốn chủ động sắc
dụ! Cho dù nàng không có vài phần tư sắc, thì cũng phải làm bằng mọi giá.
Thái độ Hiệp Hàm vẫn như trước, tắm rửa xong nằm trên giường xảm
bản kế hoạch. Không lâu sau, đột nhiên có tiếng đập cửa, Hiệp Hàm lên
tiếng, sau đó Lưu Nguyệt mới nơm nớp lo sợ mở cửa tiến vào. Nàng cố ý
mặc bộ đồ ngủ tơ tằm ren màu đen Diệp hi đưa, ngực áo thiết kế hình chữ