ngươi, ngươi làm y là được thôi.” Lời này, làm cho ba cô nàng nháy mắt lộ
ra tinh quang! Diệp hi sâu sắc đánh giá liếc mắt Yên Vũ một cái, sau đó
nắm tay Yên Vũ hỏi, “Ngươi thành công?” Thiển thiển cũng cẩn thận nhìn
Yên Vũ một lần nữa. Hì hì cười dựa sát lại, “Thế nào? Tần Thiên rất lợi
hại?”
Lưu Nguyệt thấy hai người kia dời sự chú ý bắt đầu trêu ghẹo Yên Vũ,
nàng cũng lết tới. Xương quai sanh, còn có sau gáy của Yên Vũ, đều có hôn
ngân rõ ràng. Lưu Nguyệt lập tức cũng hiểu được, nàng thậm chí so với hai
nàng kia càng kích động. Yên Vũ bị ba nàng bức đến vô pháp, đành phải rõ
ràng khai báo. “Kỳ thật cũng đơn giản, cái kia, hắn ôm ta ngủ, ta liền không
an phận, không ngừng thổi lữa, sau đó tình thế không tệ, ta liền trực tiếp đè
hắn kiên cường chủ động.”
Thiển thiển không khỏi giơ ngón cái tán thưởng cô nhóc, Diệp hi cũng
tán thưởng,“Đúng vậy đúng vậy, hiện tại con gái phải biết chủ động. Ngươi
xem Tiểu Nguyệt, đều lâu như vậy, một chút tiến triển cũng chưa có.” Lưu
Nguyệt thấy mấy cái đầu lại hướng mình, bất đắc dĩ le lưỡi.
Nàng lặng lẽ kéo Yên Vũ qua, nhỏ giọng hỏi. “Tần Thiên không có cự
tuyệt sao?” Yên Vũ che miệng cười, “Hắn lúc đầu cũng không đồng ý, khi
ta nháo hắn, hắn luyến tiếc đẩy ta ra, nhưng đến cuối cùng là ta thắng.”
Mưa bụi vừa nói vừa nháy mắt với Lưu Nguyệt, ám chỉ nàng dùng biện
pháp này mà làm.
Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Thiển thiển cùng Diệp hi. Thiển thiển gật
đầu nghĩ nghĩ nói, “Hiệp Hàm cùng ba ngươi ước định là y sẽ không quan
hệ với ngươi, cũng không quy định ngươi không thể đụng vào y nha.” Lưu
Nguyệt vừa nghe lời này, mặt lại đỏ. Diệp hi ở bên xen mồm nói, “Đừng
ngượng, ngươi thèm khát y lâu như vậy rồi, chúng ta cũng là đàn bà con gái
bình thường thôi a.” Yên Vũ ghé bên lưng nàng, cổ vũ nàng, “Nguyệt tỷ tỷ,
thành hay không đều là ý nguyện của ngươi thôi.” Cuối cùng đồng chí Diệp