Cô Dạ Hàn Tinh tựa hồ rất tán thành cái nhìn của anh ta, “Vậy theo ý
ngươi, chúng ta nên lùi về đóng ở đây?”
Thiên hạ du nhiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cô Dạ Hàn Tinh, sau
đó to giọng nói, “Đúng, lùi về phía sau trăm dặm, nơi này địa thế trắc trở,
dễ thủ khó công, đám Đột quyết am hiểu là tác chiến trên bình nguyên, chỉ
cần triệt tiêu điểm ưu thế ấy, bọn chúng sẽ không thể gây được bao nhiêu
sóng gió.”
Anh ta đột nhiên dừng lại một chút, nhìn đám người đang hứng thú
mười phần, lại tiếp tục nói, “Bất quá kế hoạch này của ta, thực lực của Lục
đại thành trấn chênh lệch cũng không bao nhiêu, để bốn thành trấn khác
trấn giữ ở đây, cộng theo địa thế hiểm trở, cũng đủ để bảo vệ nơi này.”
Nghe đến đây, mọi người cũng hiểu được, mục đích Thiên hạ du nhiên
đến đây, thì ra là anh ta chỉ muốn cùng Thị Huyết Đường kết minh, trong kế
hoạch hoàn toàn không có sự tồn lại của bốn thành trấn còn lại.
“Chúng ta cùng các ngươi, thì trấn giữ ở nơi này, địa hình tuy rằng
không quá ưu thế, bất quá chung quanh nhiều rừng rậm, là địa điểm tuyệt
hảo để binh lính ẩn nấp, cũng có thể ngăn cản được sự tiến công của kỵ
binh, nói chung cũng không xem là bị thiệt.” Thiên hạ du nhiên càng nói
càng hưng phấn, hoàn toàn hòa nhập vào trận chiến chưa kịp bắt đầu này.
Thiển Thiển từ đầu tới giờ vẫn chăm chú lắng nghe, đến đoạn này cũng
nhịn không được khó chịu, lạnh lùng mở miệng hỏi anh ta, “Ngươi nói chổ
kia địa hình hiểm yếu mà lại để bốn thành trấn cùng đóng quân ở đó, mà
nơi này chỉ là rừng rậm không hơn không kém, lại chỉ có hai nhà ra mặt mai
phục. Cho dù Thị huyết minh cùng Thiên hạ hội được xem là đại bang phái
hạng nhất hạng nhì, nhưng về nhân số thì còn kém xa lắm.”
Thiên hạ du nhiên tựa hồ cũng đoán được sẽ có người hỏi như thế, lập
tức đáp lời, “Hành quân đánh giặc, binh quý ở tinh chứ không ở nhiều. Đây