cũng là lý do ta chọn các ngươi để kết minh. Đến lúc khai chiến, ta sẽ toàn
quyền cầm quyền chỉ huy.”
Lời anh ta vừa nói ra, mọi người trong Thị huyết minh liền trầm mặc, là
bị hù dọa đến trầm mặc. Toàn quyền chỉ huy! Trước không nói tới chuyện
Cô Dạ Hàn Tinh ở vai trò chỉ huy cũng thuộc hàng top, quyền không cầm
trong tay mà lại dâng cho người khác sao, nghĩ cũng đừng nghĩ tới đi. Cho
dù là kết minh thì sao chứ, người một nhà còn có thể hai lòng, ai biết được
Thiên hạ du nhiên có nổi lên âm mưu gì, kéo gần ngàn người Thị huyết
minh không công chịu chết, hậu quả này ai có thể gánh vát nổi chứ.
Thiên hạ du nhiên tựa hồ cũng biết đề nghị này có chút đường đột, nhìn
xung quanh im lặng cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.
Cô Dạ Hàn Tinh vẫn là người đầu tiên đưa ra phản ứng, “Ta đã biết, chỉ
có điều kiện này sao?”
Mọi người còn không kịp khuyên y đừng dễ dàng đáp ứng, Thiên hạ du
nhiên đã lập tức trả lời, “Ta chỉ có một điều kiện này, những cái khác các
ngươi tự mình xem xét bàn luận. Nếu ổn thỏa hết, thì cùng đến gặp lão
hoàng đế xin kết minh.”
“Điều ngươi yêu cầu cũng không xem là quá đáng, về phần khác, chúng
ta thương lượng một chút, sau đó viết ra khế ước. Ngày mai ngươi xem qua
nếu không phản đối gì, chúng ta có thể kết minh.” Cô Dạ Hàn Tinh tự nhiên
phóng khoáng cất lời, tựa hồ đối với việc Thiên hạ du nhiên cướp đi quyền
chỉ huy của y cũng không phải là vấn đề gì to lớn.
Thiên hạ du nhiên thấy cuộc đàm phán dễ dàng như vậy, cũng có chút
giật mình, bất quá lập tức liền tươi cười hớn hở nói, “Vẫn nghe người ta nói
Cô Dạ Hàn Tinh Pro thế này thế nọ, ta còn tưởng mọi người nhàm chán đồn
thổi. Nghe đồn không bằng gặp mặt, ngươi quả nhiên là người làm việc
lớn.”