lại, nhưng mang binh tác chiến, lính tồi ngược lại còn khiến tình thế thêm
bất lợi. Khi giao chiến điều quan trọng nhất là phải nghe theo lời của chỉ
huy, nếu đem theo một đám quân rời rạc không ra gì chỉ sợ cũng không phát
huy được tác dụng lớn gì, điều Thiên hạ du nhiên lo lắng cũng không sai.”
Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn chung quanh đang yên lặng lắng nghe phân
tích của hắn, cũng chậm rãi cười cười nói tiếp.
“Còn về việc chúng ta từ bỏ quyền chỉ huy, cũng không có gì trở ngại
cả. Một chỉ huy tốt tuyệt đối sẽ luyến tiếc không để thủ hạ của mình bị tổn
thương. Cho nên mọi người không cần lo anh ta có ý xấu. Mọi người thử
nghĩ xem, nếu quyền chỉ huy quan trọng như vậy tại sao Cô Dạ Hàn Tinh
lại không tự mình chỉ huy chứ? Điều này ta cũng nghĩ qua rồi, đám người
Thiên hạ hội kia vừa kiêu ngạo vừa ương ngạnh, tất cả đám bên đó đều đã
bị Thiên hạ du nhiên thu phục rồi, giờ ngoài anh ta ra thì còn chịu nghe
người thứ hai ra lệnh chỉ huy hay sao? Lúc ra trận gặp phải tình huống này
thì phải làm thế nào, chẳng bằng hai tay giao quyền cho người ta cho rồi.”
Yếu nhĩ mệnh tam thiên vừa dứt lời, Thiển Thiển đã không phục hỏi lại,
“Vậy chứ hắn không lo người bên Thị huyết minh chúng ta tới lúc đó cũng
không nghe lời chỉ huy của hắn sao?”
“Ha ha, đây là anh ta tín nhiệm chúng ta, Thị huyết minh nổi tiếng rộng
rãi, đồng tâm nhất trí từ xưa tới giờ. Huống hồ trận chiến này là vì ngăn cản
sự xâm nhập của Hung nô, cho nên nội bộ xung đột cũng không đem lại lợi
ích gì. Anh ta hẳn cảm thấy chúng ta cũng sẽ vì lợi ích của bản thân mà
quyết định cùng bọn họ kết minh, mà thật sự thì đúng là như vậy thật.”
Mọi người cuối cùng nhận định chuyện kết minh này xem như xong, bất
quá Thiển Thiển lại quái tính mở lời, “Tam thiên ngươi đúng là phát ngôn
viên của lão đại a, ngươi cũng đâu phải con giun trong bụng y vì cái gì y
nghĩ cái gì ngươi cũng biết hết vậy hả?”