Đợi Thiên hạ du nhiên đi rồi, một đám người Thị huyết minh lập tức tụ
lại, trong lòng không rõ vì sao Cô Dạ Hàn Tinh lại dễ dàng đem quyền chỉ
huy giao cho người ta, luận về thực lực chỉ huy, lão đại nhà bọn họ chỉ sợ
còn muốn tốt hơn gã Thiên hạ du nhiên kia nhiều.
Cô Dạ Hàn Tinh mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nhưng Yếu nhĩ
mệnh tam thiên lại mở lời thay y giải thích, cách làm việc của hai người
bọn họ trước giờ là vậy, ở thời điểm đối ngoại Tam thiên rất ít xen vào phát
biểu, toàn bộ đều giao cho Cô Dạ Hàn Tinh xử lý. Cho dù Hàn tinh có làm
nên sự tình nào khiến cho người ta khó tưởng đến đâu, hắn vẫn không nói
hai lời, đây là tín nhiệm hoàn toàn.
Ngược lại, ở bên trong bang, nếu Cô Dạ Hàn Tinh làm ra chuyện gì
khiến cả nhà đoán không nổi, nhưng lại lười cùng người giải thích thì lúc
này Yếu nhĩ mệnh tam thiên mới chủ động ra mặt, đem ý tưởng của y cùng
động cơ giải thích rõ ràng, làm cho mọi người hiểu được dụng tâm lương
khổ của y.
Theo lý thuyết, hai người cường đại như vậy, đều sàn sàn khó phân cao
thấp, ở trong một bang phái làm sao có thể chung sống hòa thuận được.
Sớm đã xảy ra màn tranh quyền đoạt lợi mới đúng, nhưng là hai người bọn
họ chẳng những ở chung rất hòa bình, còn thưởng thức cùng thấu hiểu
nhau, hai người thường một trước một sau, một tối một sáng, đem Thị huyết
minh càng trở nên cường đại hơn.
Quả nhiên, Yếu nhĩ mệnh tam thiên ra mặt giải thích, Cô Dạ Hàn Tinh
cười yếu ớt rút về phía sau. Lẳng lặng nhìn Tam thiên trả lời những vấn đề
của mọi người.”
“Đừng vội, Hàn tinh đáp ứng anh ta, cũng là có suy tính. Mọi người
nghe Thiên hạ du nhiên kia giải thích, hẳn cũng thấy được anh ta quả thật là
một người biết dụng binh tác chiến, phân tích đưa ra cũng đúng chổ hợp
tình. Tuy rằng hai thành trấn kết minh, nhân số không bằng bốn thành còn