ngơ ngác nhìn Dân. Anh nói với mọi người: -Nhỡ Pháp nó bỏ thuốc độc
thì thế nào?
Lo ngại làm sầm tối những nét mặt đang tươi vui. Người ta im phăng phắc,
hoài nghi và tức bực. Những cái đầu khe khẽ gật đồng tình với Dân. Nước
vẫn phụt lên. Dân nghĩ ngợi một lúc. Anh nói:
-Hay cứ thử xem đã. Anh đưa bát nước lên miệng. Những tiếng thét:
-ấy! ấy! Nhân đã nhảy xuống, giữ cánh tay Dân lại:
-Đừng uống, anh Dân! Tay chị run run. Nước trong bát ạánh ra. Dân quay
lại. Bàn tay Nhân vẫn vịn vào cánh tay Dân. Chị giật lấy cái bát.
-Anh đừng uống, để em thử trước cho. Chị đưa bát lên miệng. Dân giữ lấy
cái bát. Anh cười và nói:
-Sao lại là cô, cô Nhân? Nhỡ ra thì làm thế nào? Nhân kêu:
-Thế anh thì sao? Anh còn phải chiến đấu chứ? Tay Dân giơ bát nước lên
để cho Nhân không với được? Cái túi áo của anh nhét đầy đạn phồng lên.
Mấy viên đạn bắn ra rơi xuống. Nhân rung tiếng:
-Không! Mắt Nhân vừa lộ vẻ lo ngại, vừa van lơn, mặt Nhân tái lại. Mẹ
Thắng đã đến chỗ hai người đứng. Bà giật lấy cái bát trong tay Dân. Trông
thấy Thắng đứng trên bờ. Người mẹ vừa cười lặng lẽ. Bà đưa bát lên
miệng. Dân kêu:
-Cụ ơi! Anh chưa kịp ngăn lại thì bà cụ đã uống một hơi hết cái bát nước.
Nhân chỉ giằng được cái bát không. Thắng đen nhảy xuống cầm tay mẹ giật
giật:
-U ơi, u ơi! Mẹ Thắng nhìn hai người rồi lại nhìn Thắng. Mẹ từ từ nói:
-Tôi đã gần đất xa trời, có chết cũng không tiếc nữa. Tôi thử thì nó hợp
cảnh hơn, còn các cô các cậu tuổi còn trẻ, thì phải sống để cứu dân cứu
nước chứ. Thắng đen ôm lấy mẹ. Mẹ Thắng xoa đầu đứa con:
-ở với các anh thì phải ngoan con nhớ. Thắng đưa cánh tay lên quệt ngang
mắt. Bốn bề im phăng phắc. Xa xa có tiếng súng. Nước vẫn phụt lên.
Những giọt nước mắt ròng ròng trên má Quyên, trên má mấy cô Hoa kiều.
Đầu ông khách phá xang gật gật, nhưng mắt ông mở to vì ngạc nhiên, cái
trán của ông răn lại. Quyên ngước mắt lên nhìn Loan đã đứng bên cạnh
mình. Loan hỏi: