-Kháng chiến thế mà vui, Quyên nhỉ? Người ta thấy thương yêu nhau hơn.
Dân dắt mẹ Thắng lên:
-Chúng con yêu cụ quá . Chúng con yêu cụ quá không biết nói thế nào.
Nhiều người xúm chung quanh mẹ Thắng. Mắt mẹ Thắng không rời đứa
con. Bà mỉm cười trông thấy con cầm một cái đồ chơi mà bà chưa bao giờ
sắm được cho. Thắng chỉ Dân nói:
-Anh Dân cho con đấy. Bà khẽ gật đầu nhìn Dân như cám ơn. Mẹ Thắng
đưa vạt áo lên chùi nước mắt. Dân gặp đôi mắt của Nhân. Nhân quay mặt
đi, như để giấu cái tâm sự của mình. Nhân đứng trên hiên gác. Trên bao lơn
có một dãy chậu thau: thau đồng, thau men hoa, chậu nào cũng đầy đất.
Nhân cầm bát, lấy nước ở một cái thùng tưới lên một chậu thau. Trời đã về
chiều. Có một chút ánh nắng trên hiên. Dưới đường người ta vẫn đào hào
và ngả cột đèn, khiêng bàn, tủ ra củng cố chiến lđá . Cái ống dẫn nước dưới
hào không phọt nước nữa. Người ta đã bịt cái lỗ hổng. Loan và Quyên chạy
vội vào. Nhân quay lại. Loan và Quyên mỗi người đưa cho Nhân một lá
thư. Loan nói:
-Chị nói thêm rằng chúng tôi trong này vui lắm. Quyên nói:
-Chị bảo với cậu mợ bao giờ giải phóng Hà Nội rồi tôi mới ra. à, chị nói là
tôi lại đi cứu thương. Đừng nói tôi thổi cơm nhé. Nhân cười, cho hai lá thư
vào cái túi vải đeo bên mình. Nhân nói:
-Các anh ấy gửi ra nhiều thứ lắm, đây này. Thế nào tôi cũng đưa đến tận tay
các cụ cho. Rồi tôi lại đem thư của các cụ vào. Loan nói:
-Bao giờ chị lại vào?
-Đưa đồng bào ra rồi lại đem tiếp tế vào ngay thôi.
-Lần sau chị vào nhớ đem hoa vào nữa nhé. Người Hà Nội không thể thiếu
hoa. Kháng chiến không thể thiếu hoa. Tết đến nơi rồi.
-Cái gì chứ hoa thì thế nào cũng có. Loan và Quyên nhí nhảnh chạy xuống.
Nhân tưới xong mấy chậu thau, định đi thì Dân cũng vừa lên. Hình như
Nhân vẫn có ý chờ Dân, khi thấy anh chị nói:
-Em tưởng anh không đến. Dân vừa cười vừa nói:
-Nước có thể dùng được, có lẽ nó chưa bỏ thuốc độc.
-Thật à? Như thế em ra cũng yên tâm.