đẩy vội hai người vào rồi đóng cửa. Bóng các chiến sĩ biến đi. Trong
buồng, Quyên và Thắng đấm cửa ầm ầm... Giặc đã chiếm cả một bên phố
Hàng Gai. Lố nhố trên một căn gác mấy thằng lính mũ đỏ, miệng phì phèo
thuốc lá. Chúng đang sả tiểu liên sang dãy Hàng Gai đối diện. Lùi vào
trong một ngõ nhỏ, hai xe tăng đang nhả đạn sang. Đạn súng cối làm sập
một căn gác. Một cái nhà đang bốc cháy. Dưới đường, xác giặc ngổn
ngang. Trên ray xe điện, xác mấy tự vệ. Giặc đang chuẩn bị đánh sang. Một
sĩ quan vung roi, ra lệnh xung phong. Dãy bên phố này, bộ đội và tự vệ
đang cầm cự. Súng trường nổ đoàng đoàng, gióng một. Lựu đạn ném
xuống. Có những quả lăn lông lốc, bị giặc đá trở lại. Trên một căn gác, ở
ngoài hiên. Nấp sau một đống bao cát quây lại như hình móng ngựa, Thu
Phong nhắm mắt lại chĩa một khẩu súng trường xuống dưới đường. Anh
bóp cò. Súng nổ. Loan đứng bên Thu Phong. Anh ném lựu đạn đã thạo.
Quay sang nói với Thu Phong.
-Được đấy, cứ bắn đi. Một băng tiểu liên của giặc bắn sang. Hai anh em
ngồi thụt xuống. Dưới đường, tiếng giầy đinh của giặc rít lên. Tiếng xì xồ,
tiếng thét của viên sĩ quan. Thu Phong nhô lên, bắn rồi lại thụt xuống.
Trong đêm tối, nổ râm ran, khói đạn bốc lên mù mịt. Những viên đạn đỏ lừ.
Bỗng Thu Phong kêu một cách tuyệt vọng:
-Sao thế này, Loan ơi! Không bắn được nữa! Tiếng nói của Thu Phong
chìm trong những tiếng động chuyển đất rung nhà. Loan giằng lấy khẩu
súng bắn. Súng của giặc bắn sang như mưa. Loan nghiến răng bóp cò
không được. Anh nói:
-Xem có cái gì ghè được không? Chết cả bây giờ.
-Có hòn gạch đây. Hai anh lúi húi ghè cái cò. Loan kêu:
-Làm thế nào bây giờ? Quân giặc đã tiến sang, đứng đặc cả dưới nhà. Tiếng
chó béc giê sủa dữ. Thu Phong nói:
-Rút đi thôi!
-Đồng bào đang tản cư, nó tràn vào thì làm thế nào? Gác nhà bên sụt
xuống. Họ vừa rụi mắt vừa chui vào trong nhà. Đồng bào tản cư đã vượt
khỏi gầm cầu Long Biên. Người đi thẳng. Người lom khom. Người bò. Có
người nặng quá đã quăng đi nhiều bọc, gói. Người đi nhanh, người đi