-Cô đưa thư giúp các anh chị em nhé. Anh đến bên các chậu thau. Nhân
cũng bước tới. Nhưng đứng xa Dân. Nhân nói:
-Giống rau cải này khỏe lắm anh Dân ạ. Nay mai mưa xuân nó sẽ lên đẹp
lắm. Dân múc nước tưới vào một chậu thau:
-Rau cô giồng cho nhất định là ngon lắm. Nghe anh nói, Nhân hơi đỏ mặt.
Nhân hỏi:
-Anh có thư từ gì gửi ra, em đem cho.
-Bố mẹ anh em chẳng có, thành ra chẳng biết gửi thư cho ai cả. Họ nghĩ
đến cảnh hai người tranh nhau thử nước lúc nãy. Nhân hỏi:
-Anh có cần gì em mang vào cho.
-Không, cốt nhất là anh em dặn gì thì cô mang vào giúp. Bốn con mắt gặp
nhau. Đôi mắt Nhân trở nên dịu dàng, trong ấy có một luồng sáng của tình
thương không giấu nổi. Dân đã đi rồi. Có những tiếng xôn xao dưới đường.
Tiếng chạy huỳnh huỵch. Tiếng đóng cửa rầm rầm. Thoáng thấy Thắng
chạy nhanh như tên. Thắng nói:
-Nó cho xe đến nhiều lắm. Tiếng súng nổ. Nhiều viên đạn vun vút bay qua
phố. Người ta nghe rõ cả tiếng động cơ của máy bay. Đạn rơi lộp bộp
chung quanh hào. Đất tung lên. Ngói vỡ, xô rào rào. Cả khu phố rung
chuyển, mờ đi trong khói bụi. Đêm tối trong một gian nhà. ánh lửa của một
đám cháy gần. Tiếng nổ của súng cối, liên thanh, súng trường, lựu đạn. Mặt
trận gần đâu đây. Dân và một số bộ đội, tự vệ lom khom chui một cái lỗ.
Họ đi rất vội. Qua nét mặt mọi người ta biết tình hình gay go lắm. Nhưng
Quyên và Thắng cứ níu lấy Dân:
-Anh cho em ra mặt trận với. Dân nói:
-Đừng đi vội. Nó đã chiếm bên kia Hàng Gai rồi. Qua đôi mắt của Dân, ta
thấy rằng anh bất nhẫn không muốn cho một chú bé và một nữ sinh ngây
thơ đi vào một cuộc chiến đấu ác liệt. Có những tiếng ầm ầm như đổ nhà
chung quanh. Dân nói nhanh:
-Cô là học sinh, Thắng còn bé. Nếu làm sao thì tiếc lắm. Cứ ở đây. Hễ nghe
thấy tiếng hô xung phong thì hô to lên hưởng ứng, thế là đánh nhau rồi.
-Chúng em cứ đi cơ. Dân không biết làm thế nào. Chợt trông thấy trong
gian nhà có một buồng gỗ con, như kiểu buồng của người Trung Quốc, anh