-Chắc là đẹp chứ. Lúc ấy Hà Nội sẽ không có nhà hỏa lò, mà có nhiều nhà
máy, nhiều nhà trường, nhà cửa cũng nhiều, bãi Phúc Xá của tao thì san sát
nhà gạch. Dân nhìn Thắng lê sền sệt đôi giầy ủng:
-Lúc ấy thằng Thắng sẽ không phải ngủ đầu đường xó chợ, không đến nỗi
như tao thiếu học. Loan nói:
-Lúc ấy tao sẽ là trông sư bênh vực cho công lý. Tao sẽ xin xử tử hết những
thằng đế quốc và Việt gian. Thu Phong nói:
-Tao thì thấy có một cái nhạc viện thật huy hoàng, to gấp năm, gấp mười
cái nhà hát thành phố bây giờ. Tao sẽ chỉ huy dàn nhạc hàng trăm người.
Những thính giả ăn mặc thật lộng lẫy, phụ nữ như tiên trên trần. Họ đứng
im, nhìn Hà Nội qua những ước mơ của họ. Hà Nội với những nhà máy,
nhà trường, nhà hát, những lâu đài nguy nga, những con đường lớn, những
công viên đẹp, hoa nở bốn mùa. Nhưng tất cả những hình ảnh đẹp ấy nhòa
đi, để lại hiện lên trước mắt họ cảnh Hà Nội bị tàn phá, bị đốt cháy, cái đầu
lâu lúc nãy, và bốn anh em lọt thỏm giữa vòng vây giặc. Tia đèn pha như
cái phễu khổng lồ chụp lấy họ trong ánh sáng xanh lẹt. Trông họ như những
xác chết. Thu Phong kêu lên:
-Nhưng lúc ấy, chúng mình đã nằm ở dưới những đống nhà đổ nát kia rồi
còn gì nữa!
Đôi mắt Thu Phong long lanh ướt. Anh nhìn các bạn. Anh cầm chai rượu,
rót đầy bốn cốc pha-lê:
-Uống rượu đã. Rượu lấy ở bữa tiệc lúc nãy của bọn giặc đây. Uống đã.
Ngày mai chưa chắc đã đông đủ thế này. Anh đưa cốc cho từng người:
-Dân ơi, tao mừng quả bom thành công vừa rồi của mày. Đây cốc của thằng
lỏi tì Nhí nhoáy đánh giầy, tao mừng đôi giày chiến lợi phẩm của mày. Cả
hai đứa đều chưa được hưởng một chút gì của đô thành hoa lệ, nhưng lại là
những thằng thiết tha với Hà Nội hơn ai hết. Đây, cốc của thằng Loan,
trong chiến đấu mới biết thế nào là một cái hôn. Thu Phong nâng cốc của
anh:
-Và đây là cốc của thằng Thu Phong, nhạc sĩ hộp đêm. Dân nói:
-Cuộc đời cũ đã chấm dứt. Tao mừng đây là mừng những chiến sĩ Thủ đô,
mà toàn quốc đang hướng về...