chúng nó kia kìa. Hãy nổ to hơn nữa quả bom diệt thù của những người
Quyết tử, nay mai sẽ vùi thân dưới những đống nhà đổ nát. Tết đã sắp đến
rồi. Ai sẽ còn, ai sẽ mất? Dân nắm chặt tay Thu Phong. Anh rung tiếng:
-Ngày xưa thì bao giờ tao được cái hân hạnh mày đánh đàn cho tao nghe.
Tao không muốn những nhạc sĩ như mày phải chết, cả thằng Loan còn đang
đi học, cả thằng Thắng còn là đứa trẻ.
-Thế riêng mày chịu há sinh à?
-Phải giết chúng nó đi để không còn tiếng súng mà chỉ có tiếng đàn. Thu
Phong cười ha ha. Tiếng đàn của anh vang vang khua động bầu trời, trong
gió thổi ào ào. Những tràng liên thanh của giặc tua tủa bắn lên. Thu Phong
nói:
-Mặc kệ chúng nó. Bỗng ngôi nhà rung chuyển. Vang lừng và dõng dạc,
một tiếng nổ của đại bác, tiếp theo một tiếng nổ như động đất. Một đám
cháy bốc lên ở phía thành giặc đóng. Gió thổi mạnh. Lửa mỗi lúc một to.
Thu Phong ngừng đàn:
-Cái gì thế chúng mày? Dân reo:
-Đại bác của mình bắn vào thành giặc. Đại bác chào mừng ngày thành lập
Trung đoàn. Thu Phong cười ha ha. Kéo đàn một cách mãnh liệt. Hiện lên
cảnh một pháo đài kháng chiến, ngụy trang trong lùm cây rậm tối. Một
pháo thủ đứng lom khom cách xa khẩu pháo vài chục thước, tay cầm một
đầu dây thừng. Theo một tiếng hô, người pháo thủ nằm xuống giật dây. Tia
chớp lóe lên. Tiếng nổ làm bật bật và xiêu vẹo cỗ súng đen sì, cũ rích, què
quặt, mất cả hai càng... Mắt bốn người sáng lóa cùng với những tia chớp
của đại bác. Những tiếng nổ to trong thành giặc. Đám cháy chiếu rực rỡ
vào mặt Dân. Đứng tựa bao lơn, Dân giơ tay chỉ đám cháy lớn:
-Chúng mày ơi! Chúng ta không chiến đấu cô độc. Chúng ta cứ đánh.
Trong tết đánh. Ra giêng đánh. Đánh mãi. Đánh đến cùng. Cứ đàn đi, Thu
Phong. Vui lên, những thằng Quyết tử của Thủ đô Thu Phong vừa đàn vừa
nói:
-Uống rượu đi chúng mày. Loan rót rượu đưa cho mọi người:
-Chúng ta sẽ ăn tết trong chiến đấu. Đại bác sẽ làm tơi bời chúng nó. Hoa
sẽ làm tươi thắm thủ đô. Tao đã nhắn cô Nhân đem hoa vào rồi, Dân ơi!