-Nhân ơi! Nó ném bom thế kia thì trong ấy các anh chạy đi đâu? Nghĩ mà
thương quá . Một chị khác:
-Không có các anh thì làm gì chúng mình còn ở đây mà ăn tết! Chị trên:
-Thấm thoát một tháng rồi
-ở đây mình vẫn vững như đồng. Nhân ơi, mày kể chuyện các anh đi.
-Kể mãi rồi.
-Kể nữa cơ.
-à, tao quên chưa kể cái này. Các anh thân nhau lắm cơ. Trong ấy, ai cũng
như ai, không như ngày xưa nhà giầu Hà Nội khinh người nghèo chúng
mình như mẻ. Tiền thì các anh coi như rác, vứt đi không ai nhặt.
-Hay quá . Thế các anh quý nhất cái gì?
-Quý nhất là những quà hậu phương. Hoa các anh lại càng quý.
-Yêu hoa như thế chắc là còn trẻ lắm, mày nhỉ.
-Mày hỏi để làm gì? Nhân ơi! Cho nó vào với mày, cho nó xem mặt các
anh, rồi ở luôn trong đó. Nhân ném một bông hoa vào người bạn:
-Con ranh! Những tiếng cười trong vắt. Và Nhân thấy thẹn thùng. Nhân
nói:
-Thôi làm đi! Họ nâng niu từng cành để chiết. Nhân ngậm ngùi:
-Hoa ở đây thì thừa mứa thế này mà các anh ở trong ấy thì mong từng cành
một. ước gì đem cả cái vườn này vào cho các anh vừa đánh giặc vừa chơi
xuân chúng mày nhỉ? Hoa rụng chung quanh họ. Mấy cô con gái biến đi
trong một trận mưa hoa. Ta nghe thấy tiếng động cơ máy bay rít lên như
tiếng sáo rè... Trên con đường làng lát gạch. Bên kia bờ ao, dinh đào rực rỡ
trong nắng chiều, soi bóng trên mặt nước hồng hồng. Một đoàn phụ nữ đi
qua. Họ gánh những gánh bánh chưng, có cả giò thịt, su hào, bắp cải, súp-
lơ, hành tỏi, cà chua. Và gánh nào cũng có hoa. Gánh thì hoa đào, hoa mai,
gánh thì hoa lan, gánh thì lay-ơn, hải đường. Hai cành đào buộc gọn trên
hai đầu đòn gánh của Nhân. Nụ mơn mởn. Nước vừa tưới, lóng lánh như
ngọc. Trong gánh của Nhân, ta còn thấy mấy quả cam sành đỏ ối. Bà con đi
theo tiễn họ, phần lớn là phụ nữ. Tiếng ríu rít:
-Chẳng có gì mừng tuổi các anh. Chỉ mong các anh mạnh khỏe, thắng lợi.
-Các chị thì đi đến nơi về đến chốn. Nhân quay lại nhìn mẹ già. Nhân nói: