-Thôi, mợ về đi.
-Nhân ơi, thấy nói đường vào bây giờ nguy hiểm lắm.
-Con đi bao nhiêu lần thì làm sao?
-Mợ chỉ có mày là nhớn, thằng em thì còn nhỏ. Tết này chỉ ru rú có tao và
nó. Chóng chóng rồi lại ra ngay con nhé. Bao giờ mày ra?
-Rồi con lại ra mà.
Nhiều người xô tới, đặt thêm quà vào các gánh, người chiếc bánh chưng,
người quả cam, người bó hoa, người vài quả trứng. Mấy cô bạn đi lấy cành
đào với Nhân ban sáng, xúm lại gánh của Nhân, gài vào bánh chưng những
phong bì thư nho nhỏ. Một cô nói:
-Vài hôm nữa ra lại kể chuyện Hà Nội nhé.
-ừ. Đến chơi luôn với mợ mình nhé. Các bạn níu lấy tay Nhân. Nhân vừa đi
vừa ngoảnh lại, vẫy tay. Mẹ Nhân nhìn con, miệng như cười như khóc.
Đằng sau, vườn đào rực rỡ trong nắng chiều. Đêm tối như mực. Nhân và
các bạn lần đi trên bãi vắng tanh, hoang tàn, cỏ mọc um tùm. Mập mờ hình
cầu Long Biên trước mặt. Tia đèn pha như một cái chổi lớn quét lên trời.
Bỗng các chị lấy tay bịt mũi. Bàn chân Nhân dẫm lên một xác chết đã rữa.
Nhân suýt ngã. Chị bủn nhủn cả người. Muốn nôn muốn ọe, chị em sợ hãi,
dùng dằng không muốn đi nữa. Có một cánh tay đã chương giơ lên
-chị em chúi cả vào nhau. Một tiếng kêu khẽ:
-Nó đằng kia kìa... Họ nhìn lên trên phố. Một chấm đỏ lập lòe. Bóng một
thằng lính gác hút thuốc lá đi đi lại lại, Nhân băng lên trước. Tay xem lại
cành hoa trên đầu gánh. Dân đứng trên gác, sau dãy chậu thau. Những cây
rau cải đã lên, xanh mơn mởn. Mưa xuân bay lất phất. Các lá rau rung rung.
Trên lá, đọng những giọt nước mưa như bông tuyết. Văng vẳng bên tai
Dân, tiếng nói của Nhân: "Nay mai mưa xuân, nó sẽ lên đẹp lắm". Tiếng
Nhân văng vẳng hòa với tiếng rúc rích vui vầy của đàn chim sẻ trên đỉnh
một cột đèn sắt bên cạnh gác. Phố đã bị tàn phá nặng. Nhiều gác đổ nát.
Nhiều mái ngói xô xuống. Nhiều biển hàng bị long ra, nham nhở vết đạn.
Trước mặt Dân, bên kia đường, một cái gác trống hơ trống hác. Gạch ngói
đổ, làm ngập một cái bàn thờ, đèn nến lổng chổng. Còn đứng vững bát
hương, bó vàng. Trên tường, xộc xệ mấy khung ảnh. Dưới đường, cảnh