cũng hỗn độn hơn trước. Dây điện khắp nơi, những cột đèn bê tông đều đổ
hết. Suốt từ cái hào giao thông tới đầu phố, các vật chướng ngại không
bóng loáng như xưa nữa mà đã xỉu màu đất. Nhiều thứ bị văng ra từ các
nhà bị bom, hoặc do người ta vứt ra để thỏa cái thú phá phách: đỉnh đồng,
con hạc, giầy tây, giầy cườm, cái gương vỡ, cái hộp phấn, những chai rượu
vỡ, những bao thuốc lá không, và rất nhiều quần áo, áo tây, áo hoa phụ nữ,
quần đùi, xi-líp, cái đã nhớp như rẻ, cái còn mới.
Một tà áo phụ nữ vắt lên lưng con hươu sao. Trong vắng lặng, có ai quăng
ra một cái áo sơ mi. Người ta đã thấy cỏ mọc lên trên miệng hào và nhiều
chỗ khác. Đặc biệt là rất nhiều giấy bạc Đông Dương, giấy đồng, giấy hào,
cái xé đứt đôi, cái đóng nguyên tập, cái dưới đất, cái quăng trên các vật
chướng ngại. Đồng tiền ở đây đã mất giá trị và trở thành rác rưởi. Duy
những chậu thau rau cải nổi lên trong tàn phá tươi đẹp lạ lùng. Sự sống như
được thu hút cả vào đây. Mặt Dân cũng tươi sáng. Anh đang nhổ những cỏ
dại chung quanh các cây cải. Cả một thời gian dài đã trôi qua, từ lúc mới
đầu chia nhau mấy quả lựu đạn. Tưởng như xe tăng, thiếp giáp tràn vào
ngay trong phố. Thế mà cuộc chống cự cứ kéo dài. Chiến đá ngày càng cao
mãi lên. Cái khẩu hiệu "Cảm tử-Thà chết không hàng giặc" vẫn sừng sững
một cách ương ngạnh. Mấy thằng lính Pháp đầu phố Lê Thái Tổ nhìn cái
khẩu hiệu một cách hậm hực ở đây, cải đã sắp đến ngày ăn được. Dân vừa
nhổ cỏ, vừa lắng nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên cột đèn, trong mưa xuân.
Anh chúm miệng huýt sáo. Dưới hào giao thông, một cái mũ sắt đeo sao
vành từ từ nhô lên. Nó nhô lên khỏi miệng hào, rồi lên cao nữa, cao nữa.
Nó xoay trên đầu một cái gậy trùm áo đi mưa, trông như một hình nhân.
Cái mũ sắt chạy dọc hào. Dưới hào có tiếng huýt sáo. Tức thì từ đầu phố
tiếng liên thanh tằng tằng. Đạn vun vút bắn tới, đất và những bàn ghế gẫy,
tung lên trong khói tỏa. Cái mũ sắt chạy sang bên này. Đạn lại vun vút bắn
theo. Mũ sắt lại chạy sang bên kia. Đạn lại bắn. Cái mũ sắt thụt xuống.
Tiếng cười khanh khách nổi lên từ dưới hào. Thắng nói lên:
-Anh có muốn nghe pháo nổ mừng tết nữa không, anh Dân? Dân cười, nhìn
Thắng. Thắng chạy lại, đưa cái mũ sắt trên miệng hào. Nhưng lần này, đạn
giặc không bắn tới nữa. Thắng xoay tít cái mũ sắt trên đầu gậy. Thắng cười: