-Lại chán rồi! Thắng chạy vút sang đầu hào bên kia. Dân hỏi:
-Đi đâu đấy, nhí nhoáy?
-Nhí nhoáy lên Hàng Buồm sắm tết đây. úi dà, rau cải lên tốt lắm rồi. Nhổ
đi thôi. Hay đợi chị Nhân vào? Từ trong hào, Thắng chạy tọt vào cái nhà
bên kia dãy phố. Thắng hé cửa, nhìn lên Dân. Thắng thò cái gậy ra, xoay
cái mũ sắt để khiêu khích giặc. Thắng cười khúc khích, tụt vào, cửa đóng
đánh rầm một cái. Đạn bắn tới rào rào. Vai vác một cây chuối đã chặt hết
lá, tay xách một thùng nước, Dân lom khom chui qua một cái lỗ. Trong nhà
có tiếng cười nói vui vẻ. Tiếng kéo đàn. Người ta đang trang hoàng gian
phòng. Loan đang dán hình Tháp Rùa bằng giấy trang kim lên tuờng. Tháp
nào cũng có cờ đề: Xuân thắng lợi. Thấy Dân vào, anh reo:
-Bông giua, sếp! Dân vừa cười vừa đặt cây chuối xuống sàn. Mọi người tíu
tít ngừng công việc. Loan hỏi:
-Kiếm ở đâu ra đấy?
-ở Hàng Bút. Vừa mới lấy xong thì bọn lõ đánh vào. Loan cười ha hả:
-Hay lắm. Hay lắm. Đánh giặc bốn nhăm ngày, tao đang thiếu chất tươi,
răng tuổi hai mươi đã lung lay như răng bà lão đây rồi. Tóc thì bù, râu ria
không cạo... Người ta cười ầm cả lên. Họ nhìn nhau, người nào trông cũng
có vẻ khôi hài. Thu Phong ngả nghiêng kéo đàn. Loan nói:
-Dân ơi! Mày xục xạo đi tìm giặc, mày xục xạo đi tìm thức ăn cho anh em,
mày khá lắm. Nhưng mày hãy coi chừng, chui nhiều lỗ quá , lưng mày đã
còng rồi đấy. Dân nói:
-Nay mai giải phóng Thủ đô, chúng ta sẽ được đồng bào tặng cho cái tên là
chiến sĩ gù. Thu Phong ngừng đàn:
-Nhưng con gái sẽ cứ nhè những thằng gù này mà lấy! Quyên đang dán
khẩu hiệu, chị lườm Thu Phong. Anh nheo mắt như một tài tử xi nê. Mặt
phớt lạnh, anh đến xách cái thùng nước:
-Dù cho cạn hết nước của trời đất đi nữa thì tao cũng phải giữ lấy cái thùng
này, để pha cà phê, pha chè. Đêm giao thừa hôm nay, nhất định sẽ cắm lá
cờ này lên đỉnh Tháp Rùa, rồi thằng nào còn sống thì về thưởng thức những
chén chè sen thơm nhất và mừng tuổi nhau. Anh phất một lá cờ có đề:
Trung đoàn Thủ đô. Quyên nói: