tươi lên.
-Phải đấy. Loan đâu?
-Loan đi cắm hoa trên các chiến lđá .
-Nên có hoa trên mộ các đồng chí đã há sinh nữa. Họ ngồi trên ghế bành.
Dân và Thu Phong hút thuốc lá. Thu Phong nói:
-Tết này là tết đẹp nhất từ trước đến nay. Tao đi pha ấm chè sen để đón giao
thừa kháng chiến. Có người vào. Dân hỏi:
-Ai đấy?
-Nhí nhoáy đây. Thắng hiện ra trước cái lỗ. Tay giơ lên một phong thư.
-Thư Hồ Chủ tịch. Thư Hồ Chủ tịch. Họ chạy cả đến cái lỗ, kéo Thắng vào.
Thu Phong:
-Dân ơi! Đây là sự thật hay là giấc mơ? Những ngọn bạch lạp sáng như ban
ngày. Trầm hương bay như trong nhà thờ. Lửa bốc trên cái đèn cồn bên
chân Thu Phong. Lửa reo, nước trong ấm cũng reo vui. Bốn bề im lặng.
Loan, Thu Phong vịn lên tay vịn ghế bành. Dân đứng đằng sau, cằm tì vào
cái ca lô của Thắng. Quyên và Thắng ngồi trên ghế bành. Thắng cầm thư,
ngón tay chỉ lên từng chữ, vừa đánh vần vừa đọc:
-C...ác... các em... Dân đọc giúp Thắng:
-...n... ăn... Thắng lại đánh vần:
-Các em ăn t...ết tết th...ế thế n...ào nào? Các em ăn tết thế nào? Quyên cầm
lấy tờ giấy đọc:
-Các em ăn tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên Chính phủ vì
nhớ đến các em cho nên cũng không ai nỡ ăn tết... Mọi người:
-Bác gọi chúng mình là em ư? Họ nhìn nhau, nước mắt long lanh. Một giọt
nước mắt của Quyên rỏ xuống bức thư. Thắng hỏi:
-Lúc này Bác ở đâu? Thắng cúi xuống đọc, nhưng Thắng chỉ thấy chữ lóa
lên. Trước mặt Thắng và mọi người, hiện lên mơ màng hình ảnh Hồ Chủ
tịch với vầng trán cao, với đôi mắt sáng và hiền từ. Hình ảnh ấy khi ẩn khi
hiện, khi ở trong một cái gian nhà gianh bên một ngọn đèn lù mù, khi ở trên
một con đường làng lầy lội, khi lẫn với hình ảnh của đồng bào hậu phương,
với mẹ Thắng, với cậu mợ Loan, cậu mợ Quyên, khi lại ở ngay trong cái
gian phòng sáng và khói trầm hương đang bốc. Mắt Hồ Chủ tịch long lanh