ông đã nhận lời rồi. Chúng tôi sẽ ra ngoài hiên hát. Các ông bên ấy cũng
vậy. Thi nhau bên nào hát hay chứ không phải bên nào bắn súng giỏi. Các
ông có nhận lời thách này không? Tây ồ ồ bên kia:
-Nhưng bên ấy có giữ lời nói danh dự không?
-Chúng tôi là người Hà Nội, nghĩa là lịch sự và biết trọng danh dự. Loan
hỏi Dân:
-Tao ra, Dân nhé.
-Cứ ra đi. Không sợ gì đâu. Quyên và Loan nhìn nhau mặt tái lại. Loan tỏ
vẻ ngang tàng:
-Trần Nhật Duật ngày xưa tay không vào trại giặc kia mà. Tao ra rồi chúng
mày ra nhé. Loan mở hé cửa, nhìn sang bên kia. Anh nói để tự trấn tĩnh:
-Này, ra này. Loan đứng ngoài hiên:
-Tôi đã ra đây. Bây giờ các ông ra nào. Các ông trông thấy chưa? Tôi chỉ có
hai bàn tay trắng. nguyễn huy tưởng Luy hoaBên kia, có tiếng mở cửa. Một
cái đầu Pháp ló ra. Loan chào và hỏi:
-Thế nào? Các anh có tin tức gia đình không? Tốt chứ? Nó nhún vai. Loan
nói:
-Rất mong các anh được chóng trở về nước Pháp, không phải sa lầy trong
cuộc chiến tranh bẩn thỉu này. Cả Thu Phong, Quyên cũng ra. Họ đứng bên
Loan. Thu Phong kéo đàn. Quyên hát. Bên kia, mấy tên lính Pháp nhìn
sang. Chúng vỗ tay đánh nhịp cùng bắt bài hát của Quyên. Loan hỏi:
-Chúng ta cứ vui như thế này có hơn không? Sao lại giết nhau? Sao lại
chiến tranh? Một thằng lính nhún vai:
-Có lẽ thượng đế cũng không biết!
-Các anh có thấy chiến tranh là một trò chơi nguy hiểm không?
-Nhưng biết làm thế nào? Cô thiếu nữ xinh tươi ơi, cô lại hát nữa đi nào.
Thu Phong ngồi lên bao lơn. Anh lại kéo đàn. Quyên lại hát. Bọn lính
nghiêng người đứng nghe. Có thằng cúi mặt xuống hút thuốc lá, vẻ suy
nghĩ. Bỗng có một tên chạy ra, ghé vào tai tụi đang nghe hát. Chúng nó vội
vã quay vào. Một tên còn nói với:
-Một ngày khác nhé. Cám ơn các bạn. Cẩn thận đấy chúng tôi lại được lệnh
bắn đây. Loan, Thu Phong và Quyên chạy tụt vào trong nhà, đóng cửa lại.