Dân nhìn qua một cái lỗ? Bên kia tiếng liên thanh nổ lên dữ dội, nhưng các
viên đạn đều bắn chỉ thiên... Nhân cười, mặt tươi như hoa. Thắng nói:
-Chị mang bánh và hoa đến ngay nhé. Tết tươi lắm rồi. Có cả báo xuân đây.
Chị đi, em dẫn đường.
-Chị còn chờ gặp anh Kiên.
-Chị đến mà xem, rau cải của chị tốt ghê lắm. Anh Dân anh ấy nhổ cỏ luôn.
-Anh ấy có bảo gì không?
-Chị đến mà hỏi anh ấy. Nhân phát nhẹ vào vai Thắng. Họ chia tay nhau.
Thắng nhảy nhót, reo:
-Báo Chiến thắng số tết ơ! Xuân thắng lợi ơ! ơ, ơ... Những ngọn bạch lạp
sáng trưng trong gian phòng. Trầm và hương nghi ngút. Quyên đặt hai cái
bánh chưng lên cái khay trên bàn thờ Tổ quốc. Từ khi tác chiến, hôm nay
Quyên mới lại đánh phấn. Quyên mặc áo dài như sắp đi chơi. Dưới ánh
sáng của những ngọn bạch lạp, Quyên trông lộng lẫy. Quyên ngắm nghía
bó hoa lay-ơn đỏ thắm cắm trong một bình bạc đặt giữa cái bàn bày mứt,
bánh pháo, các tờ báo xuân. Quyên nâng niu từng cánh hoa lay-ơn. Quyên
đến một góc bàn cầm cành hoa đào mà ta nhận ra là cái cành mà Nhân đã
cắt ở dinh đào. Thấy cành hoa đẹp, Quyên nhoẻn miệng cười. Dân và Thu
Phong lật đật trở về. Người nào cũng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Họ
run cầm cập. Trông thấy hoa, họ reo:
-Hoa ở đâu thế này? Vui quá ! Có người vào à? Quyên giữ ý không nhìn
họ. Chị hỏi:
-Có thành công không? Thu Phong:
-Cờ của chúng ta đã bay trên đỉnh Tháp Rùa. Cờ của chúng nó thì đi thủy
tề. Trời ơi! Chỉ có mấy bông hoa mà Hà Nội kháng chiến tươi thắm hẳn
lên.
-Đi thay quần áo đi. Giao thừa đến nơi rồi. Thu Phong mặc bộ quần áo
xám, gi lê trắng của anh. Anh bơm nước hoa lên đầu. Dân vẫn mặc bộ lu
dông cũ của anh. Quyên đưa cành đào cho Dân:
-Chị Nhân đến thì anh vừa đi. Đây là cành hoa của riêng anh.
-Của công hết. Không ai có của riêng cả.
-Anh cứ cầm lấy. Loan bảo nên đem cắm bên các chậu rau cải thì cả phố sẽ