-Pây giờ pán pán cái gì. ủy pan cho gạo rồi. Cứ lấy ti. Không lấy không
pằng lòng tâu.
-Thế thì cám ơn ông nhé. ông tốt lắm. ông Khách phá xang gật gật đầu nhìn
Thắng. Cái kính tụt quá đầu mũi. ông lủi thủi đi, nghĩ ngợi điều gì không
ai biết. Thắng đang cắm đầu chạy, bỗng có tiếng gọi:
-Thắng ơi! Trông thấy Nhân ở đầu phố, Thắng reo:
-Giời ơi! Chị Nhân! Thắng đã đứng trước mặt Nhân. Thắng cầm lấy tay
chị:
-Chị vào bao giờ đấy? Tưởng chị không vào, chị có mang gì vào không?
Các anh ấy mong chị lắm. Có bánh chưng, có hoa không?
-Có chứ. Có cả thư nữa. U Thắng khỏe lắm, gửi quà cho Thắng đấy.
-Đâu đâu?
-Chị sẽ mang đến cho. Các anh ấy bây giờ ở đâu?
-Đổi chỗ lung tung. Nhưng vẫn quanh quẩn đây thôi. Độ này địch vận ghê
lắm. Chị Quyên cũng được việc ra trò. Mình đứng bên này, nó đứng bên
kia, nói chuyện cứ như không đánh nhau ấy. Anh Loan nói tiếng Tây giỏi
lắm... Trước mặt hai người bày ra cảnh Hàng Gai. Bên này trên gác, Thu
Phong đứng kéo đàn, Quyên ngồi trên một ghế bành. Chị hát. Họ ăn mặc
rất sang trọng. Dân đứng bên nói:
-Lại cứ những bài du dương mà hát. Quyên hát bài "ại tu revienạ". Quyên
hát xong. Họ lắng nghe. Loan cũng rất điệu. Anh đứng ở cửa ra hiên. Anh
quay lại hỏi Dân:
-Bây giờ tao gọi chúng nó ra nhé.
-Cứ gọi. Hôm qua chúng nó đã hẹn rồi. Nếu có giở trò thì mình bắn lại. Tao
làm cái việc ấy cho. Tiểu liên đây. Thắng ngồi bên cái tiểu liên, đặt sau cửa
sổ. Thắng hỏi:
-Nếu có thằng ở Bờ Hồ, cho em bắn nhé. Dân nói:
-ấy chết, không được, hỏng kiểu. Loan nói vào cái loa giấy luồn qua một lỗ
cửa sổ. Loan gọi:
-Các ông ơi! Bên ấy vẫn nghe đấy chứ? Có tiếng Pháp ồ ồ:
-Vẫn nghe đấy. Hát nữa đi. Hay lắm. Không thể cưỡng được.
-Bây giờ đến bên ấy hát. Này, các ông ơi, đề nghị thế này nhé. Hôm qua các