-Thế thì từ đây đến hết hạn tối hậu thư, cố làm hai việc trước mắt: Một là
đồng bào nào chưa tản cư thì vận động cho ra hết trước bảy giờ tối. (Kiên
nhìn đồng hồ). Hai là phân phát thêm lựu đạn cho thanh niên tự vệ tiếp tục
đục tường, dự trữ thêm nước và lương thực, nhất là nước. Tình hình khác
hôm Yên Ninh nhiều lắm rồi. Trong khi Kiên nói, trong trí Dân hiện lên
hình ảnh mờ mờ của phố Yên Ninh. Quân Pháp cho xe đến nhổ những súc
gỗ lớn chôn sâu xuống đất làm chướng ngại. Chúng xông vào một nhà, bắt
một anh tự vệ, đè xuống đường. Một thằng lấy dao găm chọc tiết người
thanh niên. Một thằng lấy chậu hứng máu, bắt một ông già uống... Mặt Dân
sắt lại. Anh nhìn Kiên trừng trừng. Chú bé đánh giầy cời mấy tờ truyền đơn
trên mặt hồ, quay lại nhét vào cái hòm xi đã đầy một tập truyền đơn. Súng
cao su gài vào cái tay xách. Nhìn sang bên kia bờ hồ quãng tháp Bảo Thiên,
chú thấy thằng bạn bán báo cũng đang lúi húi nhặt truyền đơn. Chú ngẩng
đầu lên, thấy một người ăn mặc lịch sự, mũ phớt, ba-đờ-xuy thành phố,
găng da. Cái cằm bạnh vênh vênh. Nước da tái mét. Người ấy cúi xuống
xem một tờ truyền đơn cạnh hòm xi. Anh ta đọc: "Chính phủ này bất lực,
phải rút lui đi để nhường chỗ cho một chính phủ khác." Chú bé vội nhặt tờ
giấy nhét vào hòm. Chú đứng dậy quắc mắt nhìn người kia. Thắng nói:
-ông này lạ quá !
-Truyền đơn gì thế?
-ông đọc thế mà còn hỏi truyền đơn gì!
-Thế giữ làm gì? Công an người ta bắt.
-Tôi đem trình công an chứ.
-n mặc rách rưới thế kia, người ta nghi đấy. Có rét không? Về nhà, tôi cho
một cái áo ấm.
-Tôi không biết, nghi thế nào được tôi. Thắng nhìn anh ta, vẻ khó chịu và
nghi ngờ. Chú bé xách hòm chạy. Chú quay lại, thấy người ấy đi sang phía
bên kia bờ hồ. Chú định chạy theo. Chú vấp phải một chiếc giầy. Một thằng
sĩ quan Pháp đập cái roi da vào giầy bảo chú đánh. Chú xua tay. Nó ngáng
chú bé lại, đập đập cái roi da lên cái mũ dạ tàng. Thắng đành cúi xuống
đánh giầy. Kiên và Dân vẫn đang nói chuyện. Kiên nói:
-Lúc nãy là cô Nhân có phải không?