đảo. Xe díp đuổi tới, sắp đè lên xe đạp. Dân nhảy ra, thét:
-Nhảy lên hè! Người con gái quăng xe nhảy lên hè loông choông sắp ngã
chúi. Dân chìa tay kéo nhanh người con gái vào sau một gốc cây. Anh quay
lưng ra đường như để che chở. Anh kêu:
-Chết chửa! Cô Nhân! Đoàn xe vút xuống Hàng Khay. Nhân cũng kêu:
-úi giời! Anh Dân! Nhân trạc 18, 19. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Chị
chít khăn vuông, mặc theo lối các cô gái hàng hoa ngoại thành. Tóc Nhân
bơ phờ. Mặt tái không còn hột máu. Chị vừa thở, vừa gỡ tay ra khỏi bàn tay
Dân, thẹn thò như sợ có ai nhìn thấy. Dân đem cái xe đạp đến đầu đường
Bà Triệu, nắn lại cái bánh trước bị quặt, dáng của một người thạo máy móc.
Nhân đứng nhìn anh. Nhân nói:
-Lúc nãy em vào qua chỗ anh. Anh vừa đi khỏi. Các anh ấy nói chỉ chờ
đánh. ở ô Chợ Dừa, anh em tự vệ đã bàn là lần này nó đến phá ụ là đánh.
Tức lắm rồi!
-Nó muốn hạ tối hậu thư thì cho nó về nước một thể. Bây giờ cô đi đâu?
-Em vội ra ngoài ấy sắp xếp lại đường dây liên lạc tiếp tế cho nội thành.
Dân ngửng đầu sửng sốt:
-Ra ngoài à?
-Không. Khi đi khi về. Dân trao xe cho Nhân. Gió lạnh thổi mạnh như cơn
lốc. Lá bay chung quanh hai người. Phía trên Tràng Thi lại một đoàn xe
đang ầm ầm tới, làm mờ cả những hàng cây hai bên đường. Nhân dắt xe
xuống đường Bà Triệu, chị lại nói với Dân:
-áo binh sĩ mùa đông thế là chúng em lại không may kịp cho các anh. Dân
nhìn Nhân phóng xe trên con đường Bà Triệu vắng ngắt chỉ có lá vàng bay.
Đoàn xe Pháp hùng hổ tiến qua quận Công an, chở đầy lính Pháp đội mũ
sắt, sát khí đằng đằng. Chờ cho đoàn xe đi hết, Dân biến mình trong bụi
vượt sang đường. Trước cửa quận Công an, một người, vừa đi ra, tay dắt xe
đạp. Anh ta đã ra từ lúc Dân trao xe cho Nhân. Anh nhận ngay ra hai người.
Một nụ cười thoáng trên đôi môi vẫn mím. Mắt chớp chớp nhanh như nhớ
lại một chuyện gì. Anh nép vào sau cánh cửa, chờ cho đoàn xe đi rồi bước
ra. Họ gặp nhau trước cửa. Anh nắm lấy tay Dân. Bờ Hồ càng vắng. Gió
vẫn thổi. Lá vẫn bay. Mặt nước hồ mờ mờ. Hai người đi nhanh về phía