- Thế chừng nào em về ?
- Chưa biết được . - Suy nghĩ một lúc nàng tiếp - Thiện Văn anh hãy tìm
cách nói với Khả Kỳ đi. Tôi cần phải về ở đây để săn sóc cho cha.
- Khả Kỳ nó xuống tới kìa, em nói chuyện với nó nha.
- Cũng được.
Có tiếng Văn gọi con rồi chàng nói nhanh vào máy :
- Hãy đợi thêm một thời gian nữa, Trường Giang. Chúng ta cần phải chuẩn
bị tâm lý cho bé Khả Kỳ . Nó nhất định là không muốn em rời xa nó đâu.
Đây quả thật là một vấn đề khó nghĩ cho Trường Giang . Nếu nói thẳng ra
thì có vẻ tàn nhẫn với Khả Kỳ quá.
Có tiếng con bé bên kia đầu dây:
- Alô dì ơi, dì đang ở đâu vậy ?
- Dì đang ở nhà của ông. Thế nào Khả Kỳ, con có khỏe không ?
- Con khỏe lắm . Chừng nào dì trở về ?
- Đêm nay e rằng dì không về với con được, Khả Kỳ ạ . Dì phải ở đây săn
sóc cho ông.
Giọng con bé buồn hiu:
- Vậy mà con cứ tưởng là dì sắp về.
Trường Giang thở dài . Con bé quyến luyến nàng là vậy, thử hỏi nàng làm
sao mà nói xa nó được !
- Ngày mai dì sẽ về với con, Khả Kỳ ạ !
- Thật nhé, ngày mai dì về nhé !
- Thật mà . Dì có bao giờ gạt con đâu, phải không Khả Kỳ ?
- Con biết chứ, con biết là dì thương con nhất mà . Dì ơi, dì nói chuyện với
cha nha.
Rồi giọng Thiện Văn:
- Cho anh gởi lời thăm sức khỏe chạ Chiều mai đi làm về, anh và con sẽ lái
xe đến đón . Nhớ giữ gìn sức khỏe nha Trường Giang.
Giang gác máy . Nàng bồi hồi nhận ra giọng nói của Thiện Văn giờ đây trở
nên đầm ấm, ngọt ngào hơn . Không được, nhất định là nàng phải ra đi thật
sớm, kẻo sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa . Rõ ràng là tình cảm của
Thiện Văn ngày một thay đổi.