Ông Định chợt hỏi :
- Cô không hận tôi sao?
- Tôi hận ông thì ai sẽ hận tôi. Thôi thì chúng ta coi như không hề biết nhau
vậy.
Bà chợt quay sang Trường Giang nhìn nàng và nói :
- Trường Giang, người mà tôi cảm thấy có lỗi duy nhất là cộ Đã có lúc tôi
đối xử không phải nhưng mà xin cô hiểu cho, sống trong hoàn cảnh không
có tình yêu thương thật sự như tôi. Tôi phải đấu tranh để mà giành giật sự
sống cho tôi và con của tôi. Đã có lúc tôi muốn hất bỏ cô khỏi gia đình này
để mà độc chiếm tất cả, nhưng bây giờ hiểu ra, tôi mới thấy mình thật sự
làm một điều lầm lỗi.
Trường Giang nhìn sững người đàn bà, không ngờ bà ta có thể nói ra những
lời lẽ tốt đẹp nhường ấy . Trong phút chốc, bao nhiêu sự hiềm khích ngày
xưa không còn trong lòng nàng nữa . Giang nói :
- Đây là một bi kịch . Vậy thì chúng ta hãy tự xem mình như một diễn viên,
mà diễn viên thì không ai có lỗi cả.
- Cám ơn cô - Bà Mai mỉm cười - Trong giờ phút này, câu nói ấy là câu nói
có ý nghĩa nhất.
Bà quay sang ông Định :
- Tôi sẽ ra đi và không đòi hỏi bất cứ điều gì cả . Khải Bình, Khải Hoàn,
chúng ta đi thôi.
Ông Định ngăn lại :
- Không được, chúng nó phải ở lại đây với tôi.
Bà Tuyết Mai nhìn ông với vẻ thương tội :
- Chúng không phải là con của anh đâu.
Ông Định trừng mắt thét, rõ ràng đây là một nỗi đau của ông :
- Cô nói láo !
- Anh nhìn xem, chúng có chỗ nào gọi là giống anh đâu.
- Nhưng chúng là con của tôi.
- Hãy can đảm mà nhìn sự thật đi, anh Định ạ . Anh có giữ chúng bên mình
bằng bạo lực thì cũng không được gì đâu.
Gương mặt người đàn ông biến đổi lạ thường . Trong phút chốc ông như