tôi, tôi sẽ lấy lại . Khải Hoàn và Khải Bình hai đứa nó sẽ ở đây với tôi. Thử
coi không có tôi, cô và gã tình nhân của mình sống ra sao cho biết.
- Lại là trả thù - Bà Tuyết Mai cười phá lên - Mười mấy năm trước ông trả
thù người vợ yêu quý của mình bằng cách cưới tôi . Còn bây giờ, ông lại
muốn đem thù hận trút lên đầu chúng tôi.
- Kiều Anh là do sự sai lầm của tôi. Nhưng cô, cô xứng đáng nhận lấy quả
báo.
- Tại sao? Tôi và Thiếu Phong yêu nhau, chả lẽ tình yêu thật sự là có tội
hay sao?
- Nhưng...
- Ông đừng có nói ông là chồng của tôi. Ông tưởng rằng tôi không biết ông
cưới tôi là chỉ vì muốn trả thù người vợ trước thôi sao. Mười mấy năm
chung sống, thử hỏi có bao giờ ông đối xử với tôi chân thành, ngọt ngào
như một đôi vợ chồng yêu thương thật sự không ?
Ông Định đờ đẫn nhìn và lắng nghe người đàn bà trước mặt nói :
- Ông thù tôi ư? Ha ha... Người thù hận ở đây chính là tôi mới đúng . Ông
còn nhớ không, ngày mà ông đau đớn cảm giác vì bị vợ phản bội, ông đã
đến với tôi, đã năn nỉ ngọt ngào để có được tình yêu của tôi, để cưới tôi làm
vợ với mục đích trả thù vợ của mình.
Suốt mười mấy năm, ông xem tôi như một trò tiêu khiển, buồn thì đến với
tôi, cãi nhau với vợ thì đem tôi ra làm tấm bình phong để mà thách thức
hận thù . Thử hỏi, có phải cả cuộc đời của tôi đã chết trong tay ông không ?
Bà Tuyết Mai nói một hơi với vẻ xúc động và cả nước mắt nữa . Lần đầu
tiên Trường Giang mới nhìn thấy người đàn bà đanh đá này khóc, cũng lần
đầu tiên nàng thấy thương hơn là hận . Thật vậy, bà ta rất đáng thương.
Nhìn sang cha, nàng thấy ông đờ đẫn như người mất hồn . Sự thật phơi bày
khiến ông một lần nữa lại là người mang tội.
- Trong giờ phút đau buồn ấy, Thiếu Phong đã đến với tôi - Bà Tuyết Mai
tiếp tục nói - Đàn ông các người khi muốn thì ai cũng ngọt ngào đến dễ sợ .
Nhưng dẫu sao đó cũng là tình yêu của tôi. Bây giờ các người đã biết tất cả
rồi, vậy thì tôi sẽ ra đi. Dẫu sao đây cũng là một sự giải thoát, giải thoát cho
tất cả chúng ta.