già đi hàng mấy mươi tuổi . Trường Giang nhìn cha đau đớn mà xúc động .
Nàng hiểu nỗi đau đớn đến tận cùng của cha lúc này . Ông coi như đã mất
tất cả rồi . Mất vợ, mất con, mất tình yêu, lòng tự tin và sự can đảm.
Nàng bước đến bên cha, ôm cánh tay người rồi nói :
- Cha ơi, cha còn có con đây nè ! Nếu như cha không thương con thì con
cũng đi luôn cho rồi.
Ông Định bỗng níu chặt lấy con hốt hoảng :
- Đừng... đừng Trường Giang... Con đừng có bỏ cha.
Rồi ông bật khóc, khóc như một đứa trẻ . Mà không, đau đớn hơn ông khóc
như một người đàn ông từng trải vừa bị thất bại, thất bại đến trắng tay.
Ngoài kia, Tuyết Mai và hai đứa con của mình lặng lẽ ra đi. Họ đi hoàn
toàn với hai bàn tay trắng . Ít ra đó cũng là một cử chỉ lương thiện mà bà
Tuyết Mai làm được trong giờ phút này.
Lát sau, ông dần dần bình tĩnh trở lại . Giọng ông buồn não nùng :
- Họ đi hết rồi sao ?
- Vâng - Trường Giang đáp - Dì ấy ra đi mà không mang theo một thứ gì
cả, cha à.
- Rồi họ làm sao mà sống được ?
- Thế cha không hận dì ấy sao ?
- Con thấy cha còn có tư cách để hận người ta sao ? Tuyết Mai nói đúng,
chính cha đã giết chết cuộc đời của bà ấy . Cha phản bội mẹ con, Tuyết Mai
phản bội cha, đây là một sự trả báo công bằng mà . Cuối cùng, cha đã mất
tất cả.
Trường Giang không nói thêm gì nữa . Nàng để cha một mình với nỗi đau
của người bởi nàng biết an ủi chỉ làm cha mặc cảm thêm mà thôi.
Sau đó, nàng gọi điện về nhà họ Lương . Thiện Văn tiếp nàng . Giọng nói
của Văn bây giờ đã ngọt ngào hơn:
- Alô... À, em đó hả ? Bao giờ em trở về ?
- Xin lỗi, đêm nay tôi phải ở lại với cha.
- Có chuyện gì xảy ra ư ?
- Dì Tuyết Mai đã ra đi rồi ! Cha bây giờ rất cô đơn.
Im lặng một lúc Văn hỏi :