- Hãy trả lời câu hỏi của tôi , đừng có ở đó mà so đo với người đã chết.
Túng quá bà ta nói liều :
- Anh bắt đầu nhỏ mọn từ bao giờ vậy ?
- Hơn một chục triệu đồng mà cho là nhỏ mọn à ?
- Anh không cần phải hạch sách theo kiểu ấy nữa . Tôi ăn xài phung phí đó
!
Ông Định nhìn đăm đăm vào gương mặt người đàn bà . Sự lo âu và dối trá
hằn rõ trong ánh mắt bà ta . Nỗi nghi ngờ trong lòng ông càng lớn hơn .
Cuối cùng ông dịu giong, :
- Thôi được , nhưng mà từ nay tôi không muốn trường hợp ấy xảy ra nữa.
Bà Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm . Lỡ như mà ông ấy cứ hỏi tới thì không
biết giải thích làm sao đây.
Bà Tuyết Mai sửa lại chiếc áo cho thẳng thớm , vuốt lại mái tóc trước khi
bước vào nhà . Vậy mà bà vẫn phải rùng mình trước ánh mắt sắc như dao
của chồng . Không chịu được ánh nhìn ấy , bà bực tức hỏi :
- Anh làm gì mà nhìn soi mói vậy ?
Ông lạnh lùng hừ trong cổ :
- Tôi muốn nhìn xem trong trái tim em chất chứa những gì ?
Tuyết Mai chột dạ :
- Ăn nói gì mà kỳ cục vậy ?
- Không có kỳ chút nào đâu. Em hãy ngồi xuống đó đi, chúng ta nói chuyện
với nhau.
- Ngồi thì ngồi, tôi sợ gì chứ ?
Ông Định gọi lớn :
- Dạ, ông chủ gọi tôi.
- Làm phiền cô lên lầu gọi Trường Giang và tìm Khải Hoàn, Khải Bình vào
đây cho tôi.
Lát sau tất cả đã cùng có mặt ở phòng khách . Như một sắp xếp tự nhiên,
Trường Giang ngồi bên cạnh cha còn hai anh em Hoàn thì ngồi với mẹ.
Ông Định nhìn khắp lượt rồi chậm chạp lên tiếng . Gương mặt ông trang
nghiêm nhưng không giấu được nỗi buồn, sự thất vọng và niềm đau đớn :
- Tuyết Mai, có một điều tôi muốn nói trước với cô là hày nói ra tất cả sự